Tôi chỉ lẳng lặng nhìn ngài ấy.
Ngọn đèn dầu duy nhất trên bàn chập chờn cháy, ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt ngài ấy, tạo thành những mảng tối sáng đan xen. Hàng mi dài hơi rung động theo từng nhịp thở, giữa hàng lông mày mang theo chút uể oải, như thể dù đã ngủ, ngài ấy vẫn chưa hoàn toàn lơi lỏng cảnh giác.
Không hiểu vì sao, tôi lại thấy cảnh tượng này có chút buồn cười.
Chẳng phải là ngài ấy đã chủ động giữ tôi lại sao? Bây giờ lại phòng bị như vậy, giống như tôi là ác quỷ chuyên hại người.
Nhưng nghĩ lại… cũng đúng. Dẫu sao, tôi cũng là một hồn ma mang đầy oán hận.
Có lẽ, tôi giống như một… lính canh?
Canh giữ cho ngài ấy suốt cả một đêm, không hề chớp mắt. Tờ mờ sáng, ánh bình minh nhợt nhạt xuyên qua lớp rèm mỏng. Định Thân Vương khẽ động đậy. Ngài ấy mở mắt, thoáng nhíu mày như thể đã quên mất điều gì đó, rồi theo bản năng quay đầu nhìn về phía án thư.
Tôi vẫn ở đó.
Vẫn ngồi yên như cũ, giống như chưa từng thay đổi tư thế suốt cả một đêm dài.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau trong chốc lát.
Rồi, không nói một lời, ngài ấy vươn tay lấy chiếc chuông nhỏ đặt cạnh gối, nhẹ nhàng lắc một tiếng. Âm thanh trong vắt vang lên, như một sợi dây mảnh vô hình quấn lấy tôi, kéo tôi đứng dậy.
Tôi đi theo ngài ấy.
Trời còn chưa sáng hẳn, sương mờ giăng phủ khắp con đường lát đá. Không ai biết Định Thân Vương đang rời đi, cũng không ai biết ngài ấy dẫn theo một người như tôi. Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi phủ, xuyên qua những con phố còn vắng lặng, đi mãi cho đến khi ra khỏi thành.
Cuối cùng, tôi nhìn thấy một ngôi chùa cổ.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTường gạch đã tróc lở, cánh cổng gỗ xiêu vẹo, rong rêu bám đầy trên những bậc thềm phủ lá rụng. Nơi này đã bị bỏ hoang từ lâu. Gió thổi qua, cuốn lên một mùi hương cũ kỹ… và điều gì đó mơ hồ hơn thế.
Chùa cổ vắng lặng, chỉ có gió thổi qua những khung cửa trống rỗng, tạo nên âm thanh như tiếng thì thầm của những linh hồn bị bỏ quên. Tôi bước qua bậc thềm phủ đầy rêu xanh, theo chân Định Thân Vương tiến vào chính điện.
Vừa bước qua cánh cửa cũ kỹ, tôi lập tức cảm nhận được một luồng khí quái dị bao trùm lấy toàn bộ không gian.
Ở giữa đại điện, một đàn phép được bày sẵn. Những tấm bùa vàng nhạt dán thành vòng tròn trên nền đất, vẽ thành những ký tự cổ xưa mà tôi không thể hiểu. Đèn dầu cháy leo lét xung quanh, ánh sáng chập chờn như những linh hồn vất vưởng.
Nhưng thứ khiến tôi sững sờ nhất…
Là chính giữa đàn phép.
Một t/h/i t/h/ể nằm ngay đó.
Và không ai khác—đó chính là tôi.
Tôi đứng chết lặng, nhìn xuống thân thể đã lạnh cứng của mình. Dù đã nhiều ngày trôi qua, t/h/i t/h/ể vẫn được bảo quản tốt, da thịt không hề có dấu hiệu hư hại, vết thương bị đánh vào đầu cũng đã được chữa lành một cách diệu kỳ.
Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Tôi quay đầu nhìn Định Thân Vương, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Ngài ấy chỉ nhướng mày, không nói gì. Một khoảnh khắc sau, ngài ấy nhẹ nhàng đẩy tôi về phía trước.
“Đi đi.” Giọng ngài ấy trầm thấp, mang theo một sức nặng không thể chối từ.
Tôi loạng choạng tiến về phía trước.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.