Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 10. Cổ kính

Chương 10. Cổ kính

12:25 – 17/03/2025 – 1 view
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trước mặt tôi, một vị sư thầy khoác áo cà sa cũ kỹ đứng lặng lẽ. Khuôn mặt ông phủ một tầng u ám khó dò, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng.

Sư thầy chậm rãi quỳ xuống trước đàn phép, đôi tay khô gầy đặt lên những tấm bùa vàng, nhẹ nhàng vuốt qua từng ký tự như đang đánh thức một thứ gì đó đã ngủ yên từ rất lâu.

Một cơn gió lạnh lẽo tràn vào đại điện.

Không biết từ khi nào, ánh đèn dầu quanh đàn phép đã cháy sáng hơn, những ngọn lửa nhỏ không còn lung lay nữa mà đứng thẳng, như thể có một sức mạnh vô hình đang giữ chúng cố định.

Sư thầy mở mắt, giọng tụng kinh vang lên trầm thấp, từng chữ từng chữ như kéo linh hồn tôi vào một vòng xoáy kỳ lạ.

Tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhẹ bẫng, không còn cảm giác đứng trên nền đất nữa.

Gió trong điện càng lúc càng mạnh.

Những tấm bùa vàng tách khỏi mặt đất, chầm chậm xoay tròn trên không trung, tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn. Một luồng sáng nhàn nhạt tỏa ra từ giữa đàn phép, bao trùm lấy t/h/i t/h/ể của tôi.

Những ký tự cổ trên bùa bỗng dưng phát sáng rực rỡ.

Một lực kéo vô hình chợt siết chặt lấy tôi!

Tôi không còn đứng cạnh Định Thân Vương nữa—cơ thể tôi đang bị hút vào giữa đàn phép!

Cảm giác đau đớn bất ngờ xé toạc linh hồn tôi.

Tựa như có hàng ngàn sợi tơ vô hình quấn lấy, lôi kéo tôi về phía trước. Tôi muốn phản kháng, nhưng vô ích. Linh hồn tôi dần bị kéo xuống, bị hút vào lớp ánh sáng chói lòa đang phủ lên t/h/i t/h/ể của chính mình.

Từ bên ngoài, có tiếng lửa bùng lên.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong đàn phép—những tấm bùa xoay cuồng, rồi đột ngột bốc cháy!

Sự đau đớn tăng lên gấp bội, tựa như linh hồn tôi đang bị xé ra từng mảnh, rồi lại bị một sức mạnh vô hình ép chặt lại, dung hợp vào một thứ vốn dĩ đã không còn sự sống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi không thể kêu lên.

Không thể thở.

Không thể phản kháng.

Chỉ có thể để mặc chính mình bị nhấn chìm vào vực sâu của đau đớn, tuyệt vọng.

Một cơn gió mạnh quét qua chùa cổ, làm bật tung cánh cửa cũ kỹ.

Rồi, ngay khi ngọn lửa xanh tắt đi—

Đôi mắt tôi bật mở.

Tôi—sống lại rồi!

Khoảnh khắc đôi mắt tôi mở ra, một cảm giác lạ lẫm tràn ngập khắp cơ thể.

Lạnh.

Từng mạch máu như đang từ từ được làm nóng lại, từng hơi thở đầu tiên sau cái c/h/ế/t như lưỡi dao cứa qua cổ họng tôi.

Nhưng tôi còn sống.

Tôi thực sự đã sống lại!

Tôi không thể tin nổi.

Tôi đưa tay lên, run rẩy chạm vào gương mặt mình. Da thịt có độ ấm, có cảm giác. Tôi nắm chặt bàn tay, cảm nhận được lực. Định Thân Vương đứng bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi không rời. Tôi vui mừng đến mức suýt bật khóc. Ngẩng đầu nhìn ngài ấy, tôi lắp bắp: “Tôi… tôi…”

Có lẽ vì quá kích động, hoặc có lẽ vì cơ thể còn quá yếu, khi tôi định đứng lên, đầu gối bỗng nhũn ra. Toàn thân mất trọng tâm, tôi ngã về phía trước. Trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy eo tôi, kéo tôi vào một vòng tay rắn chắc. Tôi rơi thẳng vào lòng Định Thân Vương. Hơi thở của ngài ấy phả nhẹ bên tai, hơi lạnh nhưng lại mang theo một mùi hương thanh nhã, dễ chịu. Tôi sững sờ, ngước nhìn lên, ngài ấy cũng đang nhìn tôi. Khoảng cách quá gần khiến tôi có thể thấy rõ hàng mi dài và ánh mắt thâm trầm của ngài ấy. Không ai nói gì, chỉ có nhịp thở của tôi, rối loạn và run rẩy. Hơi ấm từ ngực ngài ấy truyền đến, quá thật, quá sống động.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!