Tôi theo Định Thân Vương bước vào cổng chính, cảm nhận lòng bàn chân chạm lên nền đá lạnh. Ngài ấy không nói gì, chỉ đi trước dẫn đường, bóng lưng cao lớn, dáng vẻ ung dung như thể tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế gian này chẳng có gì đáng để ngài bận tâm.
“Chúng ta về phủ làm gì?” Tôi chần chừ cất tiếng.
Ngài ấy hơi nghiêng đầu, giọng trầm ổn: “Nàng không muốn gặp lại Trần Nam Trường?”
Bước chân tôi khựng lại. Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa quế nhàn nhạt trong sân. Định Thân Vương chậm rãi xoay người, ánh mắt ngài ấy dừng trên mặt tôi, lặng lẽ quan sát như thể đang chờ đợi phản ứng. Ngực tôi siết chặt.Tôi không biết mình có muốn gặp Trần Nam Trường hay không?
Không! Tôi muốn gặp hắn. Muốn tận mắt thấy hắn đang sống ra sao, muốn biết kẻ đã giết tôi, đã vứt xác tôi vào con hẻm tối tăm, giờ này có còn ung dung hưởng thụ hay không.
“Đi thôi.” Ngài ấy nói, rồi tiếp tục bước đi.
Tôi cắn môi, im lặng theo sau.
Người trong phủ dẫn chúng tôi đến một tiểu viện hoang vắng ở phía sau. Gió thổi hun hút qua những bức tường cũ kỹ. Cửa phòng không đóng chặt, ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu bên trong hắt ra.
“Vào đi.” Giọng Định Thân Vương thản nhiên.
Bên trong, Trần Nam Trường đang cuộn tròn trên nền đất, cả người gầy guộc, quần áo xộc xệch, mái tóc bết lại thành từng lọn. Những vết bầm tím trải dài trên da thịt hắn, có chỗ còn rỉ máu, nhìn vô cùng chật vật.
Tôi không bước vào ngay, chỉ đứng ngay ngưỡng cửa im lặng quan sát. Trong căn phòng ẩm thấp ấy, Trần Nam Trường nằm đó, chẳng còn vẻ gì của một thư sinh nho nhã ngày xưa. Cũng chẳng còn dáng dấp của một kẻ từng được tôi dốc lòng yêu thương suốt mười năm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBỗng nhiên, hắn khẽ cựa quậy, rồi ho khan vài tiếng.
Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, hắn mơ màng mở mắt.
Rồi—
Hắn nhìn thấy tôi.
Trong ánh sáng lập lòe của đèn dầu, Trần Nam Trường trợn tròn mắt, môi run rẩy không thốt nổi một lời nào.
Mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, hai tay chống xuống đất lùi lại theo bản năng.
“Nàng… ma…” Hắn lắp bắp, mắt dán chặt vào tôi như nhìn thấy quỷ.
Tôi không nhịn được bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng giữa không gian tĩnh mịch này, lại vang lên đầy châm chọc. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn. Cả người hắn run lên từng hồi, môi tái nhợt đến nỗi chẳng thốt ra được chữ nào. Tôi chậm rãi bước vào phòng. Bóng dáng tôi phản chiếu trong đáy mắt hoảng loạn của hắn. Từng bước, từng bước một, tôi tiến lại gần hắn.
Bỗng, eo tôi bị một vòng tay ôm lại, là Định Thân Vương. Ngài ấy giữ một khoảng cách đủ xa để Trần Nam Trường không chạm được vào tôi. Trần Nam Trường trợn mắt, nhìn chằm chằm vòng tay đang ôm lấy tôi, rồi lại nhìn lên gương mặt điềm tĩnh của Định Thân Vương. Hắn há miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có những tiếng thở dồn dập đầy sợ hãi thoát ra khỏi cổ họng.
Còn tôi, trái tim đột nhiên loạn nhịp. Vòng tay Định Thân Vương không siết chặt, nhưng vẫn đủ để tôi cảm nhận được sự hiện diện của ngài ấy. Một cánh tay giữ nhẹ nơi eo tôi, tay còn lại đặt hờ trên vai tôi, tư thế bảo hộ rõ ràng đến mức không thể nghi ngờ.
Tôi hơi nghiêng đầu, muốn nhìn biểu cảm của ngài ấy, nhưng chỉ kịp thấy ánh mắt lạnh lẽo vô tận đang nhìn xuống Trần Nam Trường.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.