“Ngươi sợ sao?” Định Thân Vương chậm rãi hỏi, giọng điệu không nhanh không chậm, tựa như đang nói chuyện phiếm với một kẻ vô danh nào đó.
Trần Nam Trường vẫn không thể mở miệng, gương mặt hắn tái mét, hai tay run rẩy bám chặt xuống đất. Định Thân Vương nhếch môi, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén cắt qua từng biểu cảm của hắn.
“Sợ nàng ấy?” Ngài ấy tiếp tục, giọng nói không mang theo cảm xúc. “Nhưng ngươi không sợ chính mình lúc xuống tay g/i/ế/t nàng sao?”
Những lời đó như một lưỡi kiếm lạnh lùng cắm thẳng vào ngực Trần Nam Trường.
Hắn run bần bật, ánh mắt hoảng loạn đến cực độ.
“Không… không phải…” Hắn lắp bắp, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm sau lưng. “Là… là ngoài ý muốn… Là cô ta… ép tôi…”
Một câu chưa dứt, tay hắn đã run đến mức không thể chống đỡ nổi, cả người ngã khuỵu xuống nền đất. Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười.
Mười năm trước, hắn từng đứng trước mặt tôi, thề thốt rằng chỉ cần thành đạt, sẽ không bao giờ quên công lao của tôi, sẽ mãi mãi trân trọng tôi. Mười năm sau, hắn dùng chính đôi tay này, gi/ế/t ch/ế/t tôi như vứt bỏ một món đồ cũ. Bây giờ, hắn quỳ rạp trước mặt tôi, run rẩy như một con chó chết rét.
“Trần Nam Trường, tôi đã làm gì để khiến anh phải tàn nhẫn như thế? Tôi đã c/ầ/m d/a/o uy hiếp anh sao?”
Hắn lắc đầu liên tục, môi mấp máy nhưng không thốt được lời nào. Tôi không giận, cũng không đau lòng. Chỉ thấy trống rỗng. Hóa ra, người ta yêu suốt mười năm, cuối cùng lại hèn nhát đến mức này. Cánh tay đang giữ eo tôi khẽ siết lại, tôi ngước nhìn Định Thân Vương. Tôi biết, ngài ấy muốn đưa tôi đi. Nhưng tôi không lập tức rời đi, chỉ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Trần Nam Trường.
“Trả lời tôi một câu cuối cùng.” Tôi khẽ nói.
Trần Nam Trường cứng đờ, không dám thở mạnh. Tôi cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Khi bóp cổ tôi, anh có chút do dự nào không?”
Trần Nam Trường há miệng, nhưng không thể thốt lên lời. Hắn lùi về phía sau theo bản năng, như thể muốn trốn tránh câu hỏi của tôi. Nhìn vào đôi mắt hoảng loạn đó, tôi đã biết rõ đáp án.
Không có do dự.
Khi đó, hắn chỉ muốn giết tôi, chỉ muốn bịt miệng tôi mãi mãi, chỉ muốn thoát khỏi một người phụ nữ đã nuôi hắn suốt mười năm nhưng giờ đây lại trở thành gánh nặng trong mắt hắn.
Tôi khẽ nhếch môi.
“Trần Nam Trường, anh có biết…” Tôi chậm rãi nói, từng chữ từng chữ như gõ vào tai hắn. “Lúc tôi tuyệt vọng vùng vẫy, tôi vẫn còn yêu anh.”
Cả người hắn run lên, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Không… không phải… không phải vậy…”
“Nhưng bây giờ thì không còn nữa.” Tôi nhìn hắn, đôi mắt không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Một cái nhìn đó khiến toàn thân Trần Nam Trường lạnh toát. Hắn chưa kịp phản ứng, đã nghe một tiếng cười nhẹ bên cạnh.
Là Định Thân Vương.
Ngài ấy nghiêng đầu, thong thả hỏi: “Còn giữ hắn lại không?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.