Tôi nhìn Trần Nam Trường, người đàn ông từng một thời là tất cả của tôi, giờ đây chỉ là một kẻ nhếch nhác, tàn tạ dưới chân tôi.
Tôi khẽ cười.
“Để hắn sống.”
Trần Nam Trường ngẩn người, rồi ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Nhưng hy vọng đó vừa nhen nhóm, tôi đã nhẹ nhàng bóp nát nó.
“Để hắn sống, nhưng sống không bằng chết.”
Một câu nói, khiến toàn thân hắn lạnh toát. Định Thân Vương mỉm cười. Ngài ấy nâng tay, ngón tay dài khẽ búng nhẹ. Ngoài cửa, hai gã thị vệ lập tức bước vào, cúi đầu nhận lệnh.
“Đưa hắn trở lại hậu viện Trịnh Gia.” Ngài ấy bình thản nói. “Nói với Trịnh Mỹ Mỹ, con chó của nàng ta khiến ta không hài lòng.”
Quả nhiên, sắc mặt hắn tái nhợt ngay lập tức.
“Không… Không! Đừng mà!”
Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng hai tên thị vệ không chút nương tay, lôi hắn đi như lôi một con chó chết. Tôi đứng nhìn theo bóng hắn, không một chút thương hại.
Ngôi chùa cổ nằm sâu trong núi, tách biệt khỏi những ồn ào ngoài kia. Gió sớm mang theo mùi nhang thoang thoảng, làm dịu đi những hỗn loạn trong lòng tôi. Sư thầy đứng trước đàn phép, đôi mắt hiền từ nhìn tôi. Giọng ông chậm rãi vang lên, như tiếng chuông ngân xa:
“Tuy đã hồi sinh, nhưng hồn phách từng tán loạn, thân thể lại vừa mới dung hợp. Trong sáu tháng tới, phải tĩnh dưỡng trong thảo dược, tránh xa sát khí và tranh đấu.”
Tôi mím môi nhưng trước khi tôi kịp phản đối, một bàn tay ấm áp đã nhẹ nhàng đặt lên vai tôi. Ngài ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu với sư thầy. Sau đó, ngài ấy cúi xuống, bế tôi lên như thể tôi chẳng hề nặng nề gì.
Tôi ngỡ ngàng. “Tôi có thể tự đi—”
“Nàng còn yếu.” Ngài ấy ngắt lời, giọng nói ôn hòa nhưng không cho phép cãi lại. Tôi đành im lặng, để mặc ngài ấy bế tôi vào trong thiền phòng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCuộc sống trong chùa bắt đầu một cách lặng lẽ.
Sáng sớm, tôi ngâm mình trong nước thuốc được nấu từ thảo dược quý. Mùi thuốc hơi đắng, nhưng khi ngâm vào, tôi có thể cảm nhận từng mạch máu trong cơ thể như được thanh lọc, từng phần hồn phách như đang dần ổn định lại.
Ban ngày, tôi uống thuốc, ngồi thiền, đọc kinh thư để giữ tâm thanh tịnh. Đêm đến, thay vì ngồi ngẩn người một mình, tôi lại dần có một thói quen kỳ lạ—dõi theo bóng dáng Định Thân Vương.
Ngài ấy không rời khỏi chùa. Không chỉ thế, mỗi ngày đều đến bên tôi, giúp tôi uống thuốc, giúp tôi quấn thêm chăn khi trời trở lạnh. Ngài ấy không hay nói nhiều, chỉ làm mọi thứ một cách tự nhiên như thể vốn dĩ đã quen thuộc từ lâu.
Có một lần, tôi đang uống thuốc thì nhăn mặt, lưỡi hơi thè ra vì vị đắng. Tôi nghe thấy tiếng cười rất khẽ, ngẩng đầu lên, tôi thấy Định Thân Vương đang nhìn tôi, khóe môi ngài ấy cong nhẹ.
“Đắng đến vậy sao?”
Tôi bực mình. “Muốn thử không?”
Ngài ấy không đáp, chỉ với tay lấy bát thuốc của tôi, kề môi uống một ngụm.
Tôi kinh ngạc. “Ngài—”
Ngài ấy đặt bát xuống, bình thản nói: “Đắng thật.”
Tôi không hiểu vì sao lại bật cười.
Tiếng mưa rơi ào ạt ngoài sân, từng cơn gió lùa qua khe cửa gỗ, mang theo hơi lạnh ẩm ướt của đất trời. Cả ngôi chùa tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa vỗ vào mái ngói, vọng lại như một bản nhạc bi thương.
Tôi đang ngủ say trong gian phòng nhỏ, hơi ấm của chăn lụa bọc lấy cơ thể còn yếu ớt. Nhưng giữa đêm, tôi bỗng nghe thấy tiếng động.
“…Kỳ Ngọc!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.