Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 14. Kỳ Ngọc

Chương 14. Kỳ Ngọc

13:20 – 17/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Giọng nói ấy, khàn đặc và hoảng loạn, vang lên giữa mưa gió. Tôi giật mình ngồi dậy. Cửa phòng chưa đóng chặt, gió thổi làm nó bật mở, để tôi nhìn thấy một bóng người xiêu vẹo trong màn mưa mờ mịt.

Là Định Thân Vương.

Ngài ấy không khoác áo choàng, tóc tai rối loạn, y phục ướt đẫm dính chặt vào thân hình cao lớn. Ánh mắt đỏ ngầu như người sắp phát điên, còn giọng nói run rẩy gọi tên tôi, như thể đang tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Tim tôi đập mạnh. Tôi vội chạy ra, bàn chân trần giẫm lên nền đá lạnh buốt.

“Vương gia!”

Ngài ấy nghe thấy giọng tôi, lập tức lao đến, gần như không cho tôi kịp phản ứng, một đôi tay mạnh mẽ đã ôm chặt tôi vào lòng. Cơ thể ngài ấy lạnh ngắt, run nhẹ. Hơi thở gấp gáp phả vào tóc tôi. Tôi không biết ngài ấy đã gặp chuyện gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được—sự hoảng loạn, nỗi sợ hãi từ sâu trong tâm can ngài ấy.

“Vương gia, ngài làm sao vậy?” Tôi thì thào, bàn tay vô thức đặt lên tấm lưng đang run rẩy của ngài ấy.

Định Thân Vương không trả lời ngay. Phải một lúc lâu sau, ngài ấy mới siết chặt vòng tay hơn, giọng nói khẽ khàng nhưng chất chứa vô vàn cảm xúc.

“Ta mơ thấy nàng biến mất.”

Người đàn ông luôn bình tĩnh, mạnh mẽ ấy… vào lúc này, lại run rẩy như một kẻ đã đánh mất tất cả. Tôi kéo ngài ấy vào phòng, đóng chặt cửa, ngăn những cơn gió lạnh buốt tràn vào. Vì sợ nhiễm lạnh nên tôi vào trong thay một bộ y phục khác. Khi bước ra, tôi thấy toàn thân Định Thân Vương ướt sũng, từng giọt nước từ vạt áo nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo. Tôi vội vã lấy một chiếc khăn mềm, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn vương trên gương mặt ngài ấy.

Nhưng ngài ấy chợt nghiêng đầu, tránh đi. “Không cần.”

Giọng nói vẫn còn chút run nhẹ, nhưng đáy mắt lại kiên định. “Sức khỏe nàng còn yếu, nàng nghỉ ngơi trước đi.”

Tôi khẽ cau mày, tiếp tục đưa tay lau xuống cổ áo ngài ấy, nhưng ngài ấy lại giữ lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

“Để ta tự làm.”

Sự cố chấp của ngài ấy khiến tôi bất giác bực mình, tôi cố tình siết chặt khăn trong tay, giọng điệu nặng nề hơn hẳn.

“Nếu ngài không ngồi yên, vậy thì đi ra ngoài đứng tiếp dưới mưa đi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Định Thân Vương sững người. Ngài ấy nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút bất ngờ, như không ngờ tôi cũng có lúc như thế. Một thoáng im lặng trôi qua, cuối cùng, ngài ấy thở dài, ngoan ngoãn ngồi yên, không tiếp tục giằng co nữa.

Tôi mím môi, nhịn cười, cẩn thận giúp ngài ấy lau khô mái tóc đen dài, từng động tác đều nhẹ nhàng.

Lúc tôi đang cẩn thận lau đi những giọt nước lạnh buốt trên trán ngài ấy, Định Thân Vương đột nhiên khẽ gọi:

“Kỳ Ngọc…”

Tôi dừng lại, ngước nhìn ngài ấy. Dưới ánh nến leo lắt, đôi mắt ngài ấy sâu thẳm, phản chiếu những tia sáng nhàn nhạt, trong đó có thứ cảm xúc mà tôi không thể đoán định được.

Một lát sau, ngài ấy nhẹ nhàng nói tiếp, giọng trầm thấp như đang nỉ non:

“Nàng có thể gọi tên ta một lần không? Tên của ta là Ngân Phúc.”

Tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi chưa từng nghe ai gọi tên thật của ngài ấy, ngay cả trong những lời bàn tán, mọi người cũng chỉ xưng ngài ấy là Định Thân Vương. Một bậc vương gia có uy quyền, một kẻ nắm trong tay sinh sát thời loạn lạc. Giờ đây, ngài ấy đang ngồi trước mặt tôi, nhẹ giọng như một đứa trẻ mong chờ điều gì đó. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy cái tên này có chút xa lạ, nhưng cũng có một cảm giác rất gần gũi. Tôi nhìn vào mắt ngài ấy, chậm rãi thốt ra từng chữ:

“Ngân Phúc.”

Cái tên vừa thoát khỏi môi tôi, ngài ấy như cứng đờ lại. Định Thân Vương—không, Ngân Phúc—chăm chú nhìn tôi, ánh mắt vốn luôn sắc lạnh, nghiêm nghị nay lại thoáng chút rung động.

Tôi không hiểu vì sao ngài ấy lại muốn tôi gọi như vậy, nhưng vào khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra—dưới lớp vỏ bọc vương giả quyền uy kia, có lẽ, ngài ấy cũng chỉ là một con người. Một con người có thất tình lục dục.

Tôi không hỏi. Không hỏi vì sao ngài ấy có t/h/i t/h/ể của tôi, cũng không hỏi vì sao ngài ấy lại chăm sóc tôi đến vậy.

Mọi chuyện quá rõ ràng.

Nếu một người không để tâm, làm sao có thể chăm sóc một t/h/i t/h/ể đã bị vứt bỏ trong hẻm cụt? Nếu một người không để tâm, làm sao có thể hao tâm tổn sức, bất chấp trời đất hồi sinh một kẻ đã chết? Nếu một người không để tâm, làm sao có thể một đêm chạy khắp chùa trong mưa gió chỉ cơn ác mộng?

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!