Tôi biết. Ngài ấy không nói, nhưng tôi biết.
Nến trong phòng dần tàn, những tia sáng lay động hắt lên vách gỗ, bóng dáng ngài ấy in lên đó, cao lớn, đơn độc. Cả đời này, có lẽ tôi chưa từng thấy ai đơn độc như ngài ấy.
Ngài ấy khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi. Trong khoảnh khắc, tôi thấy nơi đáy mắt kia ánh lên một thứ cảm xúc vừa dịu dàng vừa kiềm nén, như thể có hàng vạn lời muốn nói nhưng lại không thể thốt ra.
Tôi chậm rãi đưa tay chạm vào lồng ngực ngài ấy.
Lớp áo thấm nước lạnh buốt, nhưng bên dưới lại là hơi ấm vững chãi, là nhịp tim trầm ổn của một con người vẫn còn sống. Tôi đã từng chết, đã từng là một hồn ma vất vưởng, đã từng không thể cảm nhận được hơi ấm này. Nhưng bây giờ, tôi còn sống, có máu thịt, có nhịp đập trong lồng ngực. Tất cả đều là nhờ ngài ấy. Tôi muốn dùng cách đơn giản và nguyên thủy nhất để bày tỏ lòng biết ơn của mình.
Nhưng…
Ngân Phúc đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
Ngài ấy không đồng ý.
Không một lời giải thích, không một cái cau mày hay trách cứ. Ngài ấy chỉ lặng lẽ kéo tay tôi xuống, rồi vòng tay ôm lấy tôi. Một cái ôm rất nhẹ, không siết chặt, không vồ vập. Chỉ đơn giản là ôm lấy, ngài ấy thì thầm: “Như thế này là đủ rồi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCằm ngài ấy khẽ tựa lên mái tóc tôi, hơi thở khe khẽ tan vào không gian tĩnh mịch. Ngoài kia, mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên chùa, tiếng vọng lại nghe xa xăm mà dịu dàng.
Tôi khẽ cựa mình trong vòng tay ngài ấy. Trong đầu, một ý nghĩ len lỏi dâng lên như một ngọn sóng dữ: Có phải ngài ấy cũng giống như Trần Nam Trường… chê tôi bẩn?
Tôi đã từng yêu một người. Dốc hết lòng hết dạ, đem cả tuổi xuân, cả cuộc đời để nuôi hắn học hành. Mười năm tôi ăn cơm với cá muối, chỉ mong hắn có được tương lai rực rỡ.
Mười năm, Trần Nam Trường chưa bao giờ vượt quá giới hạn với tôi. Hắn nói, hắn muốn trân trọng tôi, muốn chờ đến ngày cưới. Khi đó, tôi còn ngây thơ tin rằng mình là người may mắn, là người được yêu thương.
Nhưng đến khi tôi chết rồi mới biết…
Hắn chê tôi bẩn.
Bẩn, vì tôi là một ca nữ. Bẩn, vì tôi đứng dưới ánh đèn phòng trà hát cho vô số nam nhân nghe. Bẩn, vì tôi không phải một tiểu thư danh giá, không xứng đáng trở thành thê tử của hắn.
Và bây giờ, Ngân Phúc cũng không muốn tôi chạm vào ngài ấy.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.