Tôi siết chặt bàn tay, móng tay vô thức bấu vào lòng bàn tay lạnh buốt. Ngài ấy nói thêm gì, chỉ ôm tôi vào lòng rồi thôi. Không tiến thêm một bước, cũng không để tôi tiến thêm một bước.
Tôi đột nhiên cảm thấy ngực mình như bị siết lại, khó chịu đến mức không thở nổi.
Thì ra, dù có sống lại một lần nữa, tôi vẫn không thể thoát khỏi cái danh “bẩn” đó sao?
Ngân Phúc khẽ thở dài, vòng tay ôm tôi siết chặt hơn một chút. Ngài ấy nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo chút bất đắc dĩ:
“Kỳ Ngọc… nàng đang nghĩ gì vậy?”
Tôi cười khẽ, nhưng trong lòng chỉ cảm thấy chua xót.
“Tôi đang nghĩ…”
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi sâu thẳm của ngài ấy. “Ngài cũng cảm thấy tôi bẩn, đúng không?”
Ngân Phúc khựng lại, trong khoảnh khắc ngài ấy dường như ngừng thở, chỉ nhìn tôi thật lâu. Rồi bất ngờ, ngài ấy giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi, chậm rãi vuốt ve mái tóc dài vẫn còn ẩm vì cơn mưa.
Giọng ngài ấy vang lên, dịu dàng đến mức gần như dỗ dành:
“Kỳ Ngọc… nàng ngốc.”
Lời nói của ngài ấy như một cơn gió nhẹ, lướt qua tâm trí tôi nhưng lại có sức nặng kỳ lạ.
Tôi nhíu mày, tiếp tục nói. “Tôi là ca nữ của mười năm trước đứng trên sân khấu Nhạc Xuân Lầu, là nữ nhân chết đi trong uất hận…”
Ngân Phúc không để tôi nói hết câu. Ngài ấy đưa tay nâng cằm tôi lên, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Kỳ Ngọc.”
Trái tim tôi như ngừng đập trong thoáng chốc. Ngài ấy nói rất chậm, từng chữ từng chữ như muốn khắc sâu vào tâm khảm tôi.
“Không ai được phép coi thường nàng, kể cả chính nàng.”
Tôi mở miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Giây tiếp theo, Ngân Phúc đã kéo tôi sát vào lồng ngực ngài ấy, một tay dịu dàng đặt sau đầu tôi, vỗ nhẹ như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Ngủ đi.”
Tôi không vùng vẫy, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực ngài ấy, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trên người mình. Ngoài kia, cơn mưa đêm đã dần tạnh.
Tôi giật mình tỉnh lại, chăn trên người đã bị kéo lên tận cằm từ lúc nào tôi khẽ nghiêng đầu, thấy Ngân Phúc yên lặng ở bên cạnh. Bên ngoài, trời vẫn chưa sáng hẳn, sương sớm giăng mắc trên những bức tượng Phật cũ kỹ, tạo nên một màn sương huyền ảo bao phủ cả ngôi chùa cổ. Ngài ấy không mặc triều phục rực rỡ như khi còn ở Nhạc Xuân Lầu, mà chỉ vận một bộ quần áo đơn giản, dáng người cao lớn, phong tư vững chãi.
Tôi do dự rồi vươn tay ra, chạm nhẹ vào trước ngực ngài ấy. Ở đó, tim vẫn đang đập vững vàng. Nhiều đêm, tôi đã từng chạm vào một bờ ngực khác, để rồi nhận lại chỉ có lạnh lẽo và khinh miệt.
Ngân Phúc không phản ứng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ngài ấy, trong đôi mắt thâm thúy kia không có chán ghét, không có sợ hãi, cũng không có thứ cảm xúc ghê tởm nào như Trần Nam Trường.
Ngài ấy thấp giọng gọi tôi: “Tiểu Ngọc.”
Giọng nói không chút nặng nề, nhưng lại như một sợi chỉ quấn lấy tôi, kéo tôi khỏi những suy nghĩ hỗn độn.
“Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, được không?”
Dứt lời, ngài ấy nắm lấy cổ tay tôi, khẽ lắc đầu khi thấy lòng bàn tay tôi áp trên ngực mình. Rồi, thay vì để tôi tiếp tục những suy nghĩ rối rắm trong đầu, ngài ấy bất ngờ đặt tay tôi vào lòng bàn tay ngài ấy, dịu dàng siết chặt.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.