Tôi lơ lửng trong không gian, nhìn Trần Nam Trường quỳ dưới chân nàng ta , trong lòng tràn ngập khoái ý.
Hắn nghĩ mình có thể đạp lên tôi để đổi đời sao? Hắn nghĩ chỉ cần giết tôi là có thể xóa sạch nợ nần quá khứ?
Hắn tưởng mình đang nắm trong tay tất cả, nhưng thực ra, hắn chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi. Một khi nàng ta chán hắn, hắn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.
Hắn đã đẩy tôi vào tuyệt lộ. Giờ, tôi sẽ đứng đây, nhìn hắn từ từ sa vào bể khổ.
Trần Nam Trường là kẻ chỉ biết vùi đầu vào sách thánh hiền, từ nhỏ chỉ có một giấc mộng làm quan, chưa từng lăn lộn trong những mưu mô tàn khốc của thế gian. Khi còn ở Tây Khuyên, hắn có tôi bảo bọc, có tôi nuôi dưỡng. Hắn nhanh chóng nhận ra, trong mắt của đám nam sủng đã ở đây lâu năm, hắn chẳng khác gì một kẻ mới đến không chút giá trị.
Những ngày đầu tiên, hắn còn được hưởng chút vinh quang của một tân lang mới cưới, nhưng thời gian trôi qua, hắn dần nhận ra mình chỉ là một con rối, một món đồ chơi để tiêu khiển.
Trịnh Mỹ Mỹ nhanh chóng chán hắn.
Hắn không biết cách lấy lòng nàng ta , không có vẻ ngoài rắn rỏi như những kẻ khác, cũng không có tài ăn nói để làm nàng ta vui. Hắn chỉ biết nhẫn nhịn, im lặng chịu đựng, nhưng hậu viện không phải nơi cho kẻ yếu đuối sinh tồn.
Ban đầu là những lời xỉa xói:
“Nhìn cái bộ dạng ủ rũ của ngươi xem, chẳng trách phu nhân chẳng còn hứng thú.”
“Không biết làm trò gì ngoài việc quỳ rạp dưới chân người khác, thật mất mặt!”
Dần dần, mọi thứ không còn chỉ dừng lại ở lời nói.
Một ngày nọ, khi hắn vừa bước ra khỏi phòng, một kẻ trong đám nam sủng cũ đã xô hắn ngã nhào xuống đất. Tên kia cười nhạt, chân giẫm mạnh lên tay hắn.
“A…!” Trần Nam Trường cắn răng, nhưng cơn đau nhói truyền đến từ cổ tay khiến hắn run rẩy.
“Ngươi cũng chỉ là một con chó mà thôi, không biết thân biết phận thì sớm muộn cũng bị phu nhân đuổi ra ngoài như mấy kẻ trước thôi!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNhững tiếng cười khẽ vang lên xung quanh. Không ai giúp hắn, cũng không ai tỏ ra thương hại.
Hắn bị đá lăn xuống bậc thềm, va vào góc tường, trán đập mạnh vào đá xanh khiến máu chảy xuống, nhuộm đỏ gò má nhợt nhạt.
Trịnh Mỹ Mỹ không hề can thiệp. Nàng ta thậm chí còn chẳng buồn để ý đến hắn nữa. Đối với nàng ta , Trần Nam Trường giống như một món đồ chơi cũ bị vứt xó.
Thời gian trôi qua, hắn dần gầy guộc, xanh xao. Vết thương trên người hắn chưa kịp lành đã chồng thêm vết mới. Đêm đến, hắn co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.
Ở hậu viện, hắn là một con chó không ai thương xót. Còn ở ngoài quan trường, hắn lại càng giống một con cừu lạc giữa bầy hổ đói. Đất Hiển Minh những ngày này thù trong giặc ngoài, từng bè phái tranh nhau miếng ăn như hổ rình mồi. Một tên mọt sách chỉ quen cắm đầu vào bút mực như hắn làm sao có thể đấu lại đám quan viên cáo già đã quen ngậm máu phun người?
Quan huyện tiền nhiệm của thành Hiển Minh đã bị dìm xác xuống đáy sông từ lâu. Trần Nam Trường là kẻ thế chỗ, vốn chỉ là con cờ trong tay Trịnh lão gia, nhưng hắn không cam tâm mãi núp dưới bóng nhạc phụ mình. Có điều, đã vào Trịnh gia, muốn thoát ra đâu dễ vậy? Mỗi ngày trong phủ chẳng khác nào bị nhốt vào một chiếc cũi vàng, không được phép tự do, không có quyền lên tiếng, thậm chí tiền bạc cũng chẳng đến tay hắn.
Trần Nam Trường đã bước vào một ván bài không thể quay đầu.
Hắn càng ngày càng tiều tụy. Công danh, quyền lực chẳng đem lại cho hắn sự an toàn hắn hằng mong. Ở chốn quan trường, hắn là một kẻ yếu đuối giữa đám hổ báo. Ở hậu viện, hắn chỉ là một tên quan bất tài trong mắt đám nam sủng của Trịnh Mỹ Mỹ.
Có một lần, hắn tận mắt chứng kiến Trịnh Mỹ Mỹ đang ân ái với một kẻ khác.
Hắn đã nghĩ sẽ làm to chuyện, nhưng khi nhìn thấy Trịnh Mỹ Mỹ uể oải nghiêng người trong lòng tên nam nhân trẻ tuổi kia, đôi tay mềm như tơ vuốt lên mặt người ta, đôi mắt ngập tràn sự chán ghét nhìn về phía hắn, cả người hắn liền cứng lại, cổ họng như bị thứ gì đó chặn kín.
Chính hắn đã vứt bỏ người con gái từng yêu hắn thật lòng, lại chạy đến đây để đổi lấy thân phận “chồng”, để rồi phát hiện hắn chẳng khác nào một món trang sức dư thừa trong mắt phu nhân.
Hắn không dám nổi giận.
Hắn chỉ có thể chấp nhận, cúi đầu xuống đất như một kẻ hèn mọn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.