Trần Nam Trường đã có tất cả—quan chức, tiền bạc, danh vọng, một gia đình vợ hiền ngoan ngoãn. Hắn cứ thế mà leo lên cao, từng bước từng bước, không một lần ngoảnh lại.
Oan hồn tôi lặng lẽ trôi nổi trong bóng tối, theo hắn từ Tây Khuyên đến Hiển Minh. Nhìn hắn sống cuộc đời hắn mong muốn, nhìn hắn hưởng vinh hoa phú quý trên chính những đau khổ của tôi.Tôi không thể chạm vào hắn, không thể bóp cổ hắn như cách hắn đã làm với tôi.
Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu…
Trần Nam Trường, kẻ năm đó coi tôi như cỏ rác, giẫm đạp lên tình yêu và sinh mạng của tôi để leo lên cao, giờ đây đang quỳ gối dưới chân người phụ nữ khác, nhẫn nhục phục tùng như một kẻ hèn hạ.
Tôi lặng lẽ trôi nổi trong căn phòng xa hoa, ngọn đèn dầu lay lắt in bóng hai con người trên bức rèm mỏng.
Hắn đang cúi rạp, cẩn thận cầm lấy đôi chân trắng muốt của vợ mình—con gái của vị phú thương giàu có nhất thành Hiển Minh. Hắn nhúng khăn vào chậu nước ấm, nhẹ nhàng lau từng ngón chân, bộ dáng ngoan ngoãn như một tên đầy tớ trung thành.
Cô ta tựa người trên giường, đôi mắt phượng nửa khép nửa hờ, điềm nhiên hưởng thụ sự hầu hạ của hắn.
Năm đó, hắn từng nói với tôi những lời đường mật, bảo rằng hắn muốn làm quan, muốn tôi trở thành phu nhân của hắn, muốn tôi có cuộc sống tốt hơn. Nhưng ngay khi có cơ hội đổi đời, hắn sẵn sàng dẫm nát tôi dưới chân.
Giờ đây, nhìn hắn quỳ rạp trước một người đàn bà khác. Bỗng nhiên, cô ta nhấc chân, đạp mạnh vào vai hắn.
“Vô dụng! Đàn ông mà cứ rụt rè như goá phụ!”
Trần Nam Trường ngã sang một bên, nhưng không dám phản kháng. Hắn vội vàng bò dậy, cúi đầu xin lỗi:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Phu nhân bớt giận, là tôi vụng về…”
Cô ta cười nhạt, đưa chân đá lăn chậu nước xuống đất, nước bắn tung tóe. “Một kẻ xuất thân hèn mọn, nếu không phải vì có ta, ngươi nghĩ có thể leo lên địa vị này sao?”
Cả căn phòng im lặng.
Tôi nhìn hắn, chờ xem hắn phản ứng thế nào. Nhưng hắn không giận dữ, không phản kháng, chỉ nhẫn nhục cúi đầu, nhặt lấy chiếc khăn rơi dưới đất.
Hắn đã từng vì danh vọng mà giết tôi. Nhưng cuối cùng, danh vọng của hắn chẳng khác nào một cái xiềng xích, trói chặt hắn vào thân phận thấp hèn mà hắn từng khinh miệt nhất.
Thì ra, cô ta là một con hổ cái đội lốt giai nhân.
Trịnh Mỹ Mỹ không phải một nữ nhân hiền thục yếu mềm như vẻ ngoài đoan trang nàng ta thể hiện trước mặt mọi người. Đằng sau lớp son phấn và y phục lụa là, nàng ta là một kẻ tùy hứng, tàn nhẫn, và có sở thích bệnh hoạn.
Hậu viện của Trịnh gia, nơi những kẻ ngoài cuộc nghĩ là chốn thanh nhã hoa lệ, thực ra đầy rẫy những nam nhân bị nuôi dưỡng như chim trong lồng son. Nam sủng của nàng ta có người văn nhã, có kẻ thô kệch, mỗi người đều mang một dáng vẻ riêng, nhưng điểm chung là ai cũng phải quỳ dưới chân nàng ta , phục tùng từng sở thích và cơn hứng thú bất chợt của nàng.
Trần Nam Trường—kẻ từng xem mình là chí sĩ, là bậc quân tử có thể dẫm lên người khác để leo lên cao—chỉ là một trong số đó.
Hắn không biết. Không ai nói cho hắn biết. Hắn tưởng rằng mình cưới được con gái phú thương, từ đây có thể hưởng vinh hoa phú quý, ngồi trên đỉnh cao của quyền lực.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.