Tôi đặt tay lên chiếc rương hành lý. “Tất cả đồ đạc của anh, cả chức vị anh sắp có… tôi sẽ lấy đi hết.”
Tôi không ngờ.
Trần Nam Trường bỗng nhiên lao tới, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú. Tôi chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh ngắt đã siết chặt lấy cổ tôi. Hắn đang bóp cổ tôi!
Tôi hoảng loạn giãy giụa, móng tay cào rách da thịt hắn, nhưng vô ích. Hắn không phải kẻ mạnh, nhưng so với một ca nữ yếu đuối như tôi—người chỉ biết dùng giọng hát để kiếm tiền—hắn vẫn quá mạnh.
Không khí trong phổi tôi cạn dần.
Tôi cố gắng há miệng, muốn gọi tên hắn, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng chỉ phát ra những tiếng khàn đặc. Trước mắt tôi, gương mặt hắn méo mó bởi cơn cuồng nộ, ánh mắt không còn sự do dự hay hoảng sợ—chỉ có điên cuồng.
Trần Nam Trường… là hắn, là chính hắn…
Tôi đã dành cả tuổi xuân để nuôi hắn ăn học, chịu đói, chịu khổ, cuối cùng lại bị chính hắn cướp đi mạng sống.
Trước mắt tôi tối sầm lại. Tôi không thể cử động được nữa.
Tôi đã chết—trong tay người mà tôi yêu suốt mười năm.
Trần Nam Trường buông lỏng tay, để mặc thân thể tôi đổ gục xuống nền nhà lạnh lẽo. Tôi không còn cảm nhận được gì nữa—không đau đớn, không tức giận, không bi thương. Chỉ có một khoảng trống vô tận bao phủ lấy tôi, kéo tôi xuống vực sâu của bóng tối.
Nhưng hắn chưa dừng lại ở đó.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi lờ mờ nhận ra thân thể mình bị kéo lê ra khỏi phòng trọ. Mưa vẫn rơi tí tách, thấm ướt mái tóc, gương mặt tôi, nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa. Hắn kéo tôi qua những con phố tối om, đến một con hẻm cụt, nơi những kẻ côn đồ thường lẩn khuất sau màn đêm.
Hắn đẩy tôi ngã xuống nền đất lầy lội. Sau đó, tôi nghe tiếng hắn thì thầm:
“Xin lỗi, Ngọc Ngọc… Em đừng trách anh. Là em ép anh.”
Hắn tháo đôi vòng ngọc trên tay tôi, lục lọi túi áo, lấy đi chút tiền bạc ít ỏi còn sót lại. Sau đó, hắn dùng đá đập vào đầu tôi, tạo ra những vết thương giả để che giấu tội ác của mình. Cảnh tượng bày ra như một vụ cướp giật tàn bạo—một nữ ca sĩ phòng trà bị đánh đến c/h/ế/t giữa một con hẻm tối tăm, không ai thèm để ý.
Tên khốn này…
Nếu tôi có thể sống lại, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá. Tôi sẽ khiến hắn nếm trải sự tuyệt vọng, khiến hắn hiểu thế nào là nợ m/á/u trả bằng m/á/u.
Nhưng… tôi không thể sống lại.
Tôi không có cơ hội bắt hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tôi không thể dùng chính đôi tay mình bóp nghẹt cổ hắn như cách hắn đã làm với tôi. Tôi chỉ có thể lơ lửng giữa hư vô, trở thành một oan hồn không nơi nương tựa, mãi mãi bám theo hắn, đợi ngày hắn phải chịu nghiệp báo của chính mình.
Trời vẫn còn tờ mờ sáng, thành Tây Khuyên vẫn chìm trong màn sương dày đặc. Không ai hay biết, một sinh mạng vừa bị tước đoạt, một nỗi oán hận vừa sinh ra từ bóng tối.
Hắn rời đi ngay trong ngày hôm đó, mang theo hành lý và dã tâm của mình, hướng đến thành Hiển Minh—một vùng đất giàu có hơn, nơi những kẻ có quyền lực đang tranh giành địa vị giữa thời loạn lạc.
Chẳng bao lâu sau, Trần Nam Trường trở thành vị quan mới nhậm chức tại thành Hiển Minh, với tấm bằng khoa cử được đánh đổi bằng mười năm hy sinh của tôi. Hắn khoác lên người bộ quan phục màu xanh đậm, vẻ ngoài nghiêm nghị, dáng vẻ một người chính trực và đầy triển vọng. Không ai biết, đôi tay hắn đã từng siết chặt lấy cổ một người con gái từng yêu hắn bằng cả trái tim.
Chẳng những có chức vị, hắn còn nhanh chóng cưới được con gái của một phú thương giàu có nhất nhì thành Hiển Minh. Đám cưới của hắn rình rang, khách mời toàn là những kẻ quyền quý. Cô dâu mặc áo lụa đỏ thẫm, trên đầu cài trâm vàng nạm ngọc, nụ cười rạng rỡ như thể nàng đã tìm được đấng phu quân hoàn hảo.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.