Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 19. Đừng đi

Chương 19. Đừng đi

13:28 – 17/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trái tim tôi run lên một nhịp. Ngài ấy không quay mặt đi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút buồn bã:

“Thời đại của gia tộc ta đã tận diệt, ta chẳng còn vương quyền. Danh xưng Định Thân Vương cũng chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt của quá khứ.” Ngài ấy cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. “Nếu là trước kia, ta có thể lấy nàng làm chính phi, cho nàng một danh phận đường hoàng, một đời nhung lụa, sung túc ấm no. Nhưng bây giờ, ta chẳng thể cho nàng thứ gì cả.”

Tôi không phải một cô gái ngây thơ, càng không phải kẻ mơ mộng về vinh hoa. Từ lúc mở mắt lần nữa trên cõi đời này, tôi đã biết bản thân chẳng thể quay lại những ngày tháng trước kia.

Nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm đến những điều đó.

“Ngài muốn tôi đi đâu?” Tôi khẽ hỏi.

Ngài ấy sững người. Rất lâu sau mới chậm rãi đáp: “Nàng muốn đi đâu cũng được, ai không ép nàng.”

Tôi siết chặt tay áo, tim như rơi xuống vực sâu. Tôi biết rõ, từ khi hoàng triều sụp đổ, vương quyền cũng chỉ là thứ danh hão. Ngài ấy không còn là một vương gia cao cao tại thượng, tôi cũng không còn là ca nữ từng được nâng niu trong chốn phù hoa.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, ngài ấy lại sẵn sàng để tôi tự do như vậy.

Ngài ấy khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể đang áp chế điều gì đó. Một lúc lâu sau, giọng ngài ấy vang lên, trầm thấp mà nặng nề: “Ta không thể dùng ân tình để ép buộc nàng, cũng không thể để nàng chịu ấm ức chỉ vì cảm kích.”

Ngài ấy nhìn tôi chăm chú, từng lời nói ra đều như đè nặng lên lòng tôi. “Nàng không nợ ta điều gì cả.”

Tôi không lùi bước, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ngài ấy, từng chữ bật ra khỏi môi chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Nếu tôi nói, tôi muốn đi theo ngài? Nếu tôi nói… tôi không phải vì muốn báo đáp ân tình, mà vì tôi thật lòng muốn ở bên cạnh ngài?”

Ngài ấy thoáng sững người, ánh mắt vốn dĩ vẫn luôn trầm tĩnh như mặt hồ trong gió bỗng lay động dữ dội. Ngài ấy lặng lẽ quan sát tôi, dường như đang nhìn thấu từng chút một trong ánh mắt tôi. Cơn mưa ngoài kia vẫn rả rích rơi, nước mưa lăn dài trên mái ngói cũ kỹ, từng giọt đọng lại rồi nhỏ xuống mặt đất, nghe lộp bộp, như một khúc nhạc ai oán nhưng lại chẳng thể dừng.

Cả người ngài ấy thoáng run rẩy, nhưng khi tôi vừa định buông tay, ngài ấy đã vội bắt lấy, giữ chặt bàn tay tôi trên lồng ngực ngài ấy. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy sự khẩn thiết trong đôi mắt ấy. Một ánh mắt vừa như nặng nề vừa như trút được gánh nặng, vừa có chút mừng rỡ mà cũng mang theo gì đó đau đớn không thể nói thành lời.

Giọng ngài ấy khẽ khàng, gần như là thì thầm: “Nếu nàng không chê ta là kẻ trắng tay… vậy thì, Tiểu Ngọc, nàng có thể ở lại bên ta không?”

Hốc mắt tôi cay xè. Lúc tôi trút hơi thở cuối cùng, chỉ có một suy nghĩ duy nhất văng vẳng trong đầu: “Tôi còn chưa kịp được yêu.”

Tôi khẽ gật đầu. Và giây phút tiếp theo, một vòng tay ấm áp đã kéo tôi vào lòng, siết chặt. Ngài ấy ôm tôi, không có sự ngượng ngùng, cũng chẳng có do dự, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút thôi, tôi sẽ lại biến mất lần nữa.

Tôi nghe thấy trái tim ngài ấy đập mạnh, cũng nghe thấy giọng nói trầm thấp, như tiếng gió trong đêm mưa.

“Tiểu Ngọc, đừng đi.”

Bên ngoài, trời vẫn phủ một màu xám ảm đạm. Từ xa, tiếng sấm rền vang như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp trút xuống. Trong không gian lặng lẽ của ngôi chùa, tôi ngồi dưới mái hiên, ngón tay khẽ lướt trên mép tách trà đã nguội lạnh.

Ngân Phúc đứng ngay trước mặt tôi, bóng lưng ngài ấy cao lớn, tay chắp sau lưng, ánh mắt xa xăm nhìn về phía con đường mịt mờ sương khói. Cơn gió thổi qua làm tà áo ngài ấy khẽ động, lộ ra những vết thương cũ đã nhạt màu.

“Sớm muộn gì nơi này cũng không còn yên ổn nữa.” Giọng ngài ấy trầm thấp, mang theo một tia nặng nề không thể che giấu.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!