Skip to main content
Trang chủ PHÚC NGỌC Chương 18. Tiện thiếp

Chương 18. Tiện thiếp

13:38 – 17/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi sững người. Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng sao tôi lại nghe ra trong đó chút gì như miễn cưỡng. Trong lòng ngài ấy, tôi là kẻ sẽ rời đi khi có thể. Một khi tôi khỏe lại, ngài ấy sẽ để tôi rời đi sao?

Lẽ nào… ngài ấy cũng giống như Trần Nam Trường, cảm thấy tôi đã không còn sạch sẽ nữa… Tôi muốn gỡ tay ra, nhưng bàn tay ấy lại càng siết chặt hơn. Hơi thở của ngài ấy phả vào mái tóc tôi.

“Nàng có thể cho ta biết không?” Câu hỏi ấy rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe ra được chút lo lắng ẩn giấu trong giọng điệu bình thản.

Bờ vai tôi thoáng run nhẹ, trong lòng mơ hồ có chút rung động. Không đâu, ngài ấy… không phải như Trần Nam Trường. Không giống như hắn.

“Ngài muốn tôi đi đâu?”

Ngân Phúc thoáng ngừng lại, ánh mắt khẽ động. Sau đó, ngài ấy đáp, giọng nói vẫn trầm ổn như cũ:

“Nàng muốn đi đâu cũng được, ta không ép nàng.”

Không ép… nhưng cũng không giữ.

Ngực tôi như có một tảng đá đè nặng, từng hơi thở đều có chút khó khăn. Tôi mím môi, cúi đầu nhìn xuống chén cơm trước mặt, hơi ấm của thức ăn vẫn còn tỏa ra nhưng tôi lại cảm thấy trong lòng mình lạnh buốt.

Vậy là ngài ấy không giữ tôi lại, dù chỉ một chút cũng không có ý định đó sao?

Một người như ngài ấy, có thể dùng cả gia sản còn lại để cứu tôi khỏi cõi chết, nhưng lại chẳng hề giữ tôi ở lại bên mình. Cõi lòng tôi như có thứ gì đó đang bị bóp chặt, một cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng. Nếu tôi rời đi, ngài ấy thực sự sẽ không ngăn cản sao?

Tay tôi khẽ siết lại trong lòng áo, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng.

Tôi không muốn đi.

Không muốn rời xa ngài ấy.

Cảm xúc ấy đột nhiên quá mãnh liệt, mãnh liệt đến mức ngay chính tôi cũng không thể kìm nén được. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy, kéo ghế lùi lại một bước rồi quỳ xuống, cúi người hành đại lễ.

“Kỳ Ngọc nguyện làm tiện thiếp theo hầu vương gia.”

Ngân Phúc khựng lại.

Một thoáng im lặng bao trùm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Chỉ có tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, len qua những tán cây hòa vào gió. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, hai tay đặt xuống nền đất lạnh lẽo.

Một cảm giác chua xót lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Làm thiếp…

Nếu không được thì làm nô tì thông phòng cũng tốt…

Tôi không có tư cách đòi hỏi điều gì cao hơn thế.

Tôi không còn là ca nữ nổi danh một thời, cũng không phải thiên kim khuê các cao quý. Bây giờ, tôi chỉ là một nữ nhân đã từng chết một lần, chỉ nhờ vào sự ban ơn của ngài ấy mới có thể sống tiếp.

“Đứng dậy đi.”

Giọng ngài ấy trầm thấp, vẫn là giọng nói ấy, nhưng có chút gì đó khác đi. Tôi chưa kịp phản ứng, một bàn tay đã vươn đến, nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng lên. Bàn tay ấy vẫn vậy, vừa ấm áp, vừa mạnh mẽ. Tôi ngước lên nhìn ngài ấy, đôi mắt phảng phất một tầng hơi nước nhàn nhạt. Ngài ấy vẫn lặng thinh, ánh mắt ấy thật sâu, thật khó đoán. Tôi cắn môi, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng, dù cho có là tổn thương tôi một lần nữa. Nhưng ngài ấy lại chỉ khẽ thở dài, hơi thở chậm rãi lấp đầy không gian vắng lặng.

“Kỳ Ngọc, nàng không cần quỳ xuống trước ta, không cần hành lễ, càng không thể làm thiếp.”

Tôi ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ngài ấy. Lời nói ấy, giống như một lời phủ định tuyệt đối, nhưng lại chất chứa vô vàn điều khó nói.

“Sao lại không?” Tôi hỏi, lòng chùng xuống. “Chẳng lẽ ngài khinh thường tôi đến mức ngay cả làm thiếp cũng không muốn nhận sao?”

Ngân Phúc siết chặt tay tôi, môi ngài ấy khẽ mím lại như có điều muốn nói nhưng lại cố nuốt xuống. Một lúc lâu sau, ngài ấy mới khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh mịch:

“Không phải.”

“Tiểu Ngọc… Nàng có từng nghĩ… Ta trân trọng nàng biết bao?”

Tôi ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc, ngài ấy khẽ thở dài.

“Tiểu Ngọc…”

Ngân Phúc gọi tên tôi, giọng nói có chút nặng nề, như thể mỗi từ thốt ra đều là một sự đấu tranh. “Không phải ta không muốn giữ nàng lại, mà là không thể giữ.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!