“Đây là gì?” Võ Bạch hỏi.
Trần Nhạc mỉm cười, đưa tay buộc túi hương vào thắt lưng Võ Bạch: “Là bùa bình an. Túi hương là muội tự tay làm.”
Võ Bạch cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào mảnh vải thêu chữ “Phúc”, nàng đoán bên trong hẳn là bùa vẽ bằng mực chu sa thỉnh từ chùa An Túc. Nàng biết Trần Nhạc vốn không tin vào thần linh, vậy mà vẫn bỏ công tỉ mỉ thêu từng mũi chỉ.
“Ta không cần bùa bình an, chỉ cần nàng đợi ta trở về.”
Trần Nhạc cười khẽ, giọng nhẹ như gió: “Được, muội sẽ đợi.”
Email: [email protected]
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.