3
Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc lạnh xuyên qua lồng ngực Võ Bạch. Tim nàng thắt lại, cả cơ thể như đông cứng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nàng lao vào trong, vạt áo tung bay theo từng bước chân gấp gáp.
Dọc hành lang, đèn lồng lay động trong gió chiều muộn, bóng tối phủ lên từng ngõ ngách, âm u và nặng nề. Mỗi cánh cửa nàng lướt qua đều im lìm, như thể cả ngôi nhà đã chết từ lâu.
Vừa đến từ đường, Võ Bạch gần như khựng lại. Tay nàng run lên khi đẩy cánh cửa gỗ. Một mùi hương trầm nhàn nhạt vấn vít trong không khí, lạnh lẽo đến quặn lòng.
Giữa gian phòng tĩnh mịch, bài vị mới chạm khắc tinh tế được đặt ngay ngắn ở hàng thấp nhất. Dưới ánh đèn dầu leo lét, ba chữ “Trần Nhạc chi linh” khắc sâu lên gỗ, như cứa vào mắt Võ Bạch.
Trước bài vị, có một đĩa bánh sữa Trần Nhạc thích ăn nhất và tách trà đã lạnh. Bề mặt nước tĩnh lặng đến kỳ lạ, như thể chưa từng có ai chạm vào, như thể thời gian đã dừng lại từ khoảnh khắc ấy.
Võ Bạch lảo đảo tiến lên, đầu gối chạm đất, bàn tay run rẩy đặt lên mặt bàn gỗ. Đôi mắt nàng đỏ ngầu, từng hơi thở nặng nề đứt quãng, cổ họng khản đặc như có thứ gì đó chẹn lại.
Đặng Thục đứng đó, giọng đều đều: “Ba tháng trước… ngay khi hồi âm bức thư cuối cùng cho con, Nhạc nhi đã mất ngay trong đêm vì bạo bệnh.”
Võ Bạch gào khóc trong đêm đen tĩnh mịch. Giọng nàng bật ra như một tiếng gào xé ruột gan, hòa lẫn với tiếng gió lùa qua cửa sổ. Không ai trả lời. Chỉ có ngọn nến chập chờn trong bóng tối, run rẩy như ánh mắt nàng lúc này.
4
Một năm trôi qua như nước chảy dưới chân cầu, cuốn theo tất cả những gì Võ Bạch từng níu giữ. Kinh thành vẫn phồn hoa náo nhiệt, nhưng trong lòng nàng, mọi thứ đã hóa thành một mảnh hoang tàn lạnh lẽo.
Ngày hôm ấy, hỷ trướng đỏ rực treo khắp phủ tướng quân, đoàn người đưa dâu trải dài từ cổng hoàng cung đến tận phủ Võ gia. Trong tiếng pháo nổ đùng đoàng, Võ Bạch khoác hỷ bào đỏ thẫm, lặng lẽ đứng trước cửa phủ, nhìn kiệu hoa dừng lại trước bậc thềm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTrưởng công chúa Thiên Chi – đích nữ của Hoàng hậu, cao quý đoan trang, là bậc nữ nhân vạn người kính ngưỡng. Khi bức rèm kiệu vén lên, nàng bước xuống, váy gấm thêu phượng hoàng nhẹ nhàng chạm đất, tôn lên dáng người mảnh mai.
Nghi lễ diễn ra trọn vẹn. Võ Bạch cùng Thiên Chi bái đường, nhận lời chúc phúc của bá quan văn võ. Đêm tân hôn, nến đỏ cháy rực, ánh sáng phản chiếu lên dung nhan hoàn mỹ của Trưởng công chúa. Thiên Chi đối diện với Võ Bạch, khẽ cười: “Tướng quân không định uống rượu giao bôi sao?”
Võ Bạch lặng lẽ nâng chén rượu, ánh lửa từ nến đỏ phản chiếu lên bề mặt chất lỏng trong veo, sóng sánh như máu. Thiên Chi mỉm cười, nhẹ nhàng chạm chén với nàng.
“Chúc phu quân một đời bình an.” nàng nói, đôi mắt như có như không lướt qua gương mặt Võ Bạch.
Võ Bạch không đáp, chỉ nghiêng đầu uống cạn. Rượu cay nồng trôi xuống cổ họng, nhưng chẳng làm nàng ấm lên chút nào. Khi Thiên Chi cũng uống xong, Võ Bạch đưa tay về phía chiếc đèn dầu duy nhất còn cháy trong phòng.
Bàn tay nàng khẽ nghiêng, ngọn lửa lay động rồi vụt tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Thiên Chi không nói gì, chỉ cảm nhận được hơi thở trầm ổn của người đối diện ngày một gần hơn. Võ Bạch nhẹ nhàng vươn tay, chậm rãi che lấy đôi mắt nàng.
“Tại sao?” Thiên Chi khẽ hỏi, giọng không hề run rẩy, cũng không có vẻ gì bất an.
Võ Bạch cúi đầu, hơi thở lướt qua làn da mịn màng của nàng, mang theo hơi rượu lẫn chút hương trầm phảng phất: “Đêm nay, nàng không cần nhìn.”
Không đợi Thiên Chi đáp lời, đôi môi Võ Bạch đã áp xuống, khóa chặt toàn bộ những lời muốn nói. Bóng tối phủ kín cả căn phòng, che giấu hết thảy mọi thứ, kể cả những bí mật không thể nói thành lời.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.