Skip to main content

Chương 1

07:24 – 04/03/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

1

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày chưa từng có, cả kinh thành chìm trong sắc trắng lạnh lẽo. Đêm trước khi xuất chinh, Võ Bạch khoác áo choàng lông chồn, đứng dưới mái hiên, nhìn tuyết rơi mà lòng trĩu nặng.

Trần Nhạc mang theo một túi hương, tiến đến gần. Trong ánh đèn lồng leo lét, đôi mắt nàng long lanh tựa sương mai.

“Đây là gì?” Võ Bạch hỏi.

Trần Nhạc mỉm cười, đưa tay buộc túi hương vào thắt lưng Võ Bạch: “Là bùa bình an. Túi hương là muội tự tay làm.”

Võ Bạch cúi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào mảnh vải thêu chữ “Phúc”, nàng đoán bên trong hẳn là bùa vẽ bằng mực chu sa thỉnh từ chùa An Túc. Nàng biết Trần Nhạc vốn không tin vào thần linh, vậy mà vẫn bỏ công tỉ mỉ thêu từng mũi chỉ.

“Ta không cần bùa bình an, chỉ cần nàng đợi ta trở về.”

Trần Nhạc cười khẽ, giọng nhẹ như gió: “Được, muội sẽ đợi.”

Sáng hôm sau, cổng thành mở rộng, Võ Bạch dẫn mười vạn đại quân ra chiến trường. Trần Nhạc đứng trên tường thành, nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần giữa cơn bão tuyết.

Tại biên cương, gió cát quất vào những lá cờ trận rách tả tơi. Trong doanh trại tướng quân, Võ Bạch đứng trước bàn gỗ, ánh nến lay động hắt bóng nàng lên vách lều. Trên bàn, là những lá thư hồi âm của Trần Nhạc, nhưng lá thư gần đây nhất Võ Bạch đã gửi đi đến nay vẫn chưa nhận được tin tức gì.

Nàng cau mày, lòng dấy lên một dự cảm bất an. Từ khi ra trận, nàng luôn cố gắng viết thư đều đặn, kể cho Trần Nhạc về những trận chiến, về cảnh vật nơi biên giới, thậm chí còn dặn dò nàng giữ gìn sức khỏe. Vậy mà suốt một tháng qua, không có lấy một lá thư hồi đáp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bên ngoài, phó tướng tiến vào, khẽ chắp tay: “Tướng quân, mai trời quang, có thể tiến công thành Đình Mục.”

Võ Bạch thu lại tâm tư, trầm giọng đáp: “Được. Bảo binh sĩ chuẩn bị.”

Nhưng khi phó tướng rời đi, nàng vẫn đứng lặng trước bàn, ngón tay lướt qua sợi dây nhỏ buộc túi hương Trần Nhạc từng trao. Một cơn gió đêm len qua khe lều, mang theo hơi lạnh thấu xương, như thể báo trước một điều gì đó không lành.

2

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tiếng hô vang dậy đất. Đoàn quân chiến thắng trở về, cờ hiệu tung bay, vó ngựa lộc cộc vang vọng khắp con phố. Người dân đứng chật hai bên đường, reo hò chúc mừng.

Võ Bạch khoác giáp bạc, cưỡi trên lưng chiến mã, ánh mắt lướt qua dòng người. Nhưng giữa muôn vạn khuôn mặt, nàng không thấy bóng dáng Trần Nhạc.

Chỉ có mẫu thân nàng, Đặng Thục, đứng chờ bên ngoài cổng thành. Bà tiến lên, nụ cười hiền từ nhưng trong ánh mắt có một thứ gì đó thật nặng nề.

“Mẫu thân, Nhạc nhi đâu?” Võ Bạch hỏi ngay khi xuống ngựa.

Đặng Thục không đáp ngay, chỉ khẽ nói: “Vào cung bái kiến trước đã.”

Võ Bạch cau mày nhưng không tiện chậm trễ. Sau khi vào cung yết kiến, nhận thưởng, nàng trở về nhà, lòng vẫn canh cánh. Nhưng khi vừa bước qua cổng, nhìn thấy tấm vải trắng treo lặng lẽ trước cửa lớn, nàng bỗng đứng chết trân.

Đặng Thục thở dài, ánh mắt ẩn chứa nỗi xót xa sâu thẳm. Giọng bà nhẹ như gió thoảng nhưng lại nặng tựa ngàn cân: “Trần Nhạc đi rồi.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!