19
Cuối cùng, Lý Tuấn cười khẽ, âm thanh nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta sởn gai ốc.
“Hoàng đế đã không còn bao nhiêu ngày nữa.”
Võ Bạch khẽ nghiêng đầu, giọng điềm nhiên như thể đang nói về thời tiết:
“Nếu không nhờ ngài điều động thái y chậm trễ, bệnh tình của Hoàng thượng e là vẫn còn cầm cự được.”
Lý Tuấn bật cười, vươn người rót một chén rượu, chậm rãi lắc nhẹ để men rượu sóng sánh phản chiếu ánh đèn dầu.
“Đều nhờ Võ tướng quân hiến kế.”
Ngón tay Võ Bạch chạm vào miệng ly rượu, nhưng gương mặt vẫn không chút biến sắc. Nàng biết Lý Tuấn không phải kẻ dễ đối phó, hắn hiểu rõ từng nước cờ, và cũng thừa biết nàng đã làm những gì.
Tất cả bi kịch của hoàng gia… tất cả đều là một ván cờ đã được sắp đặt từ trước.
Võ Bạch và Lý Tuấn vốn không phải đồng minh, nhưng cũng chẳng phải kẻ thù. Họ chỉ đơn giản là hai kẻ cùng chung mục đích, lợi dụng nhau để đạt được thứ mình muốn.
Lý Tuấn muốn ngai vàng.
Võ Bạch muốn trả thù.
Vậy thì, để khiến hoàng cung này hoàn toàn hỗn loạn, cần phải lật đổ Hoàng đế trước tiên.
Bắt đầu từ cái chết của Trưởng công chúa, để ông ta tuyệt vọng mà suy sụp.
Bắt đầu từ những đơn thuốc bị đổi, để bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.
Bắt đầu từ những tin đồn rỉ tai trong dân gian, rằng Hoàng đế bất lực, rằng Lý Tuấn mới là minh quân xứng đáng nhất.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMọi thứ đều nằm trong kế hoạch.
“Vậy thì, Nhiếp Chính Vương,” nàng khẽ cười, đáy mắt lóe lên tia sắc lạnh, “Ngài đã chuẩn bị sẵn sàng để làm Hoàng đế chưa?”
Lý Tuấn khẽ cười: “Nói đi, ngươi muốn ta trọng thưởng thứ gì?”
Võ Bạch cung kính đáp: “Trước đó thần đã nói rõ ý của mình.”
20
Lão hoàng đế băng hà, dưới sự ủng hộ của Võ Bạch và quan lại trong triều Nhiếp Chính Vương thuận lợi kế vị.
Nữa năm sau, điện Kim Loan, Võ Bạch cởi chiến bào, đặt thanh trường kiếm lên bàn rồi quỳ trước long ỷ, dập đầu ba lần.
“Thần nguyện từ quan, trao lại binh quyền.”
Giọng nàng vững vàng, không chút do dự.
Lý Tuấn nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng phất tay cho lui.
Ba ngày sau, Đặng Thục xuống tóc, khoác áo nâu sòng, lặng lẽ bước vào cổng chùa An Túc. Tiếng chuông chiều ngân vang, kéo dài như một lời tiễn biệt vọng mãi trong núi sâu.
Võ Bạch ghìm cương chiến mã, đôi mắt sắc lạnh lướt qua cánh cổng cũ kỹ của Trần Hồi Sinh. Gió thổi qua, cuốn theo từng lớp bụi mờ bám trên những bức tường loang lổ. Nơi này nằm khuất sau dãy núi, một chốn tịch mịch chẳng ai lui tới, tựa như một thế giới hoàn toàn tách biệt với phàm trần.
Nàng xuống ngựa, phủi nhẹ lớp tro bụi bám trên vạt áo. Không còn bộ giáp trụ nặng nề, nàng chỉ khoác một bộ y phục vải thô, đơn giản nhưng vẫn toát lên khí thế bất phàm. Mỗi bước chân nàng chạm xuống nền đất cứng cáp, mang theo một nỗi thấp thỏm chẳng ai hay.
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra.
Bên trong, một bóng người gầy gò đang ngồi trên chiếc giường trúc, quay lưng về phía nàng. Võ Bạch thoáng chần chừ, lòng ngực như bị bóp nghẹt. Hơi thở nàng trở nên nặng nề khi nhận ra dáng người ấy… quá quen thuộc.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.