Skip to main content

Chương 10.

07:36 – 04/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

17

Mùi thuốc trộn lẫn với mùi máu tươi nồng nặc bao trùm cả tầng hầm. Đám đại phu run rẩy quỳ rạp xuống nền đá lạnh lẽo, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào nữ tướng quân đang đứng giữa vũng máu.

Võ Bạch chậm rãi vuốt tay áo, ra lệnh: “Dù có phải dùng bao nhiêu kì trân dị thảo, các ngươi cũng phải giữ mạng cho nàng ta. Nhưng tuyệt đối không được dùng thảo dược giảm đau.”

Các đại phu nuốt khan, không dám chậm trễ. Một người vội vàng chạy đến kiểm tra hơi thở của Thiên Chi, đôi tay dính đầy máu run rẩy vạch mi mắt nàng ta ra. Đồng tử giãn rộng, hơi thở mong manh như sợi chỉ.

“Bẩm… bẩm tướng quân, máu ra quá nhiều, nếu không cầm lại ngay thì chỉ e…”

Giọng Võ Bạch bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắc như dao, “Nếu nàng ta chết, ta sẽ lột da các ngươi.”

Lời vừa dứt, mấy đại phu toát mồ hôi lạnh, lập tức hành động. Người cầm kim khâu vết thương, người rắc thuốc cầm máu, kẻ khác thì gấp rút sắc thuốc. Một hỗn hợp mùi hương cay nồng từ nhân sâm, linh chi, nhung hươu hoà quyện với hơi thở hôi thối của tầng hầm kín bưng.

Thiên Chi đã sớm rơi vào trạng thái nửa sống nửa c/h/ế/t. Nàng ta không còn sức để hét lên nữa, chỉ có thể run rẩy từng cơn mỗi khi kim khâu xuyên qua da thịt. Ý thức của nàng ta trôi nổi giữa cơn ác mộng vô tận—là hình ảnh Võ Bạch thò tay vào bụng nàng, là tiếng bịch khô khốc khi đứa trẻ bị ném xuống nền đá lạnh lẽo.

Cái đau, cái lạnh, cái sợ hãi… tất cả cuốn lấy nàng ta như một lời nguyền không bao giờ dứt.

Võ Bạch đứng nhìn, không một chút xót thương.

Nàng muốn Thiên Chi sống, sống để mỗi ngày đều nhớ lại cảnh tượng hôm nay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Sống để đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch vì ác mộng.

Sống để mỗi lần chạm tay vào vết sẹo trên bụng, nàng ta đều phải rùng mình.

Sống để mỗi khi nhìn thấy trẻ con, nàng ta sẽ nhớ lại cái “bịch” ngày hôm đó.

Sống để nỗi đau này không bao giờ kết thúc.

18

Từ ngày Trần Nhạc ra đi, trên dưới phủ tướng quân đều mặc ba lớp áo, một lớp áo lót, một lớp áo đen cùng với lớp áo thường phục bên ngoài. Võ Bạch không ngoại lệ, và giờ đây họ đã có thể quang minh chính đại mặc y phục đen để tưởng nhớ tiểu cô nương hiền hoà ấy.

Khi cánh cửa cung điện nặng nề mở ra, Võ Bạch bước vào, trường bào đen phấp phới theo từng bước chân. Ánh trăng lẻ loi xuyên qua mái hiên cung cấm, chiếu xuống nền gạch xanh lạnh lẽo, tạo ra những vệt sáng đứt đoạn, giống như một tấm lưới vô hình đang trói chặt hoàng cung trong tăm tối.

Lý Tuấn ngồi trên ghế, một tay lười biếng chống cằm, khóe môi nhếch lên đầy hàm ý. Dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm không đáy, phản chiếu một tia sáng tàn nhẫn.

“Ngươi tới rồi.”

Võ Bạch không đáp, chỉ nhàn nhạt cúi đầu hành lễ rồi đứng yên, ánh mắt không có chút sợ hãi hay bất an. Cả hai đều im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió đêm rít qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương tủy.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!