21
“Nhạc nhi?”
Người trên giường giật mình, chậm rãi quay lại.
Đó là một gương mặt đã in sâu trong ký ức của nàng, nhưng lại gầy hơn trước rất nhiều. Đôi mắt ấy vẫn trong veo, vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng phía dưới lớp tay áo rộng thùng thình, bàn tay nàng ấy gầy guộc, làn da tái nhợt đến đau lòng.
Võ Bạch lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như chưa từng tồn tại.
“A Bạch…”
Giọng nói ấy thật khẽ, như sợ rằng nếu cất lớn hơn, tất cả sẽ chỉ là một giấc mộng.
Võ Bạch lao tới, quỳ xuống trước mặt Trần Nhạc, bàn tay run rẩy chạm lên má nàng ấy, cảm nhận được hơi ấm chân thực đang lan tỏa qua từng đầu ngón tay. Không phải ảo giác. Không phải một hồn ma vất vưởng nào đó đến tìm nàng kêu oan.
Là Trần Nhạc thật sự.
Ánh mắt Võ Bạch đỏ lên, nàng run giọng:
“Nhạc nhi thật sự là muội sao…”
Trần Nhạc khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc Võ Bạch, như muốn an ủi nàng.
“Đúng vậy, A Bạch, tỷ không nhận ra muội nữa rồi sao…”
Trần Nhạc xoay một vòng trước mặt Võ Bạch, rồi đưa tay lên mặt giọng thoáng buồn:
“Có phải bởi vì muội trở nên xấu xí rồi không?”
Võ Bạch kéo nàng ôm vào lòng, thầm thì: “Trong tim ta, Nhạc nhi là nữ tử xinh đẹp nhất Ức Triều…”
22
Dưới ánh hoàng hôn, Võ Bạch vẫn chưa tin được đây là sự thật. Trần Nhạc lặng lẽ nhìn nàng, sau một lúc mới cất giọng trầm thấp:
” Than Tre đã bất chấp nguy hiểm, vượt núi đi tìm di nương. Vào ngày thứ hai mươi, họ đã về đến phủ. Di nương biết đây không phải chuyện đơn giản, nên lập tức đưa ta rời khỏi phủ, tìm cách cứu ta.”
Nàng nhìn sâu vào mắt Võ Bạch, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Nhưng hoàng quyền không phải thứ mà người thường có thể chống lại. Nếu để lộ ra ta còn sống, e rằng cả nhà chúng ta đều sẽ bị diệt.”
Võ Bạch siết chặt nắm tay, hơi thở dồn dập.
“Là di nương dùng thuật dịch dung, tìm một cô gái có vóc dáng tương tự, tạo ra một “Trần Nhạc” thế mạng.”
“Khi đến Trấn Hồi Sinh ta chỉ còn sống được hai canh giờ là tận mạng. Điều Huyền trưởng lão gần như dù y thuật cả đời để cứu chữa cho ta. Ta cũng sợ không sống nổi nên cầu xin di nương đừng nói với tỷ, muội còn chút hơi tàn. Muội muốn đợi đến khi khoẻ hơn một chút sẽ đến tìm tỷ.”
Giọng Trần Nhạc không hề dao động, tựa như chỉ đang kể lại một câu chuyện bình thường. Nhưng Võ Bạch lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn lạnh buốt đến tận xương.
Thì ra Đặng Thục đã sớm chuẩn bị tất cả.
Lừa Thiên Chi.
Lừa cả hoàng cung.
Và lừa luôn con ruột của mình.
Cho đến ngày mẫu thân xuất gia, bà đã nói: “Con hãy đến Trấn Hồi Sinh, ở đó có một người đợi con rất lâu rồi.”
Võ Bạch siết chặt tay Trần Nhạc, như sợ nếu buông ra, nàng ấy sẽ biến mất ngay tức khắc. Võ Bạch cắn chặt răng, cả người căng cứng. Nàng không thể tin được tất cả những chuyện này đều diễn ra ngay trước mắt mình mà nàng lại không hay biết gì.
Nhưng quan trọng hơn hết…
Trần Nhạc vẫn còn sống.
Cơn thịnh nộ, sự đau khổ, tất cả những tháng ngày chìm trong máu và thù hận… giờ phút này, tất cả đều dần trở nên mờ nhạt.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNàng xiết chặt bàn tay của Trần Nhạc hơn, cất giọng khàn đặc:
“Thật tốt.”
Trần Nhạc nhìn nàng, ánh mắt như gợn nước lặng lẽ lay động. Một lúc lâu sau, nàng khe khẽ gật đầu.
23
Bốn năm trôi qua, Trấn Hồi Sinh vẫn yên bình như ngày Võ Bạch lần đầu đặt chân đến. Trong khu vườn nhỏ phía sau, dưới tán cây Trân Châu đang trổ hoa trắng muốt, Trần Nhạc đang tựa lưng vào chiếc ghế trúc, chán nản nhìn xuống bụng mình.
Nàng vỗ nhẹ lên lớp vải áo đang căng tròn một cách đáng sợ, rồi lại thở dài não nề.
“A Bạch, muội béo quá rồi.”
Nàng ngước mắt nhìn người trước mặt, giọng điệu đầy ảo não.
Bốn năm qua, vì được chăm sóc tận tình, mỗi ngày ăn những món đại bổ không ngừng nghỉ, thân thể nàng không còn gầy yếu xanh xao như trước. Làn da tái nhợt cũng đã có sức sống hơn, nhưng đổi lại… nàng béo lên không ít.
Võ Bạch đang bận pha trà, nghe vậy liền bật cười, đặt ấm trà xuống rồi bước tới, cúi người chống tay lên thành ghế, nhìn thẳng vào mắt Trần Nhạc.
“Béo chỗ nào?”
Trần Nhạc chu môi, giơ tay bẹo lấy má mình, kéo ra hai bên.
“Chỗ này.”
Võ Bạch bật cười, nâng tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ xuống.
“Nàng không béo. Chỉ là có da có thịt hơn thôi.”
“Có da có thịt hơn chính là béo!”
Trần Nhạc nhăn mày, lườm nàng một cái đầy ấm ức.
Bốn năm trước, nàng bị ép ăn đến chết, bốn năm sau, nàng lại bị ép ăn đến béo. Trần Nhạc cảm thấy đây chính là một trò đùa đầy trớ trêu của số phận!
Võ Bạch nhìn nàng, ánh mắt như tràn đầy ý cười. Nàng bất ngờ cúi xuống, áp môi mình lên má Trần Nhạc, cắn nhẹ một cái.
Trần Nhạc giật mình, đỏ bừng mặt.
“A Bạch!”
“Ừm, rất mềm, rất ngon.” Võ Bạch hạ giọng, nghiêm túc nhận xét.
Trần Nhạc trợn tròn mắt, mặt càng đỏ hơn.
Võ Bạch bật cười, kéo nàng vào lòng, thì thầm bên tai:
“Khi ta ôm nàng thế này cảm thấy rất ấm áp rât dễ chịu. Cho nên, cứ giữ nguyên như vậy đi.”
Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve lưng Trần Nhạc, cảm nhận hơi ấm từ người trong lòng, lại thấp giọng nói thêm:
“Ta không quan tâm nàng gầy hay béo. Chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần mỗi lần ta quay đầu, nàng vẫn còn ở đây với đợi ta, vậy là đủ rồi.”
Trần Nhạc ngẩn người, ngực như bị thứ gì đó siết chặt.
Bốn năm qua, nàng đã không còn phải trốn chạy khỏi cái chết, không còn phải lo sợ bị hạ độc, không còn những cơn đau đớn dai dẳng hành hạ thân thể.
Bốn năm qua, Võ Bạch vẫn luôn ở bên nàng, nguyện làm mọi thứ có thể, chỉ mong nàng khỏe mạnh trở lại. Trần Nhạc chậm rãi vòng tay qua eo Võ Bạch, siết nhẹ, vùi mặt vào hõm vai nàng.
“Được rồi, ta không giảm cân nữa.”
Võ Bạch mỉm cười, vuốt nhẹ tóc nàng, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
[HẾT]
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.