11
Trưởng công chúa treo cổ 44 vào đêm ngày mười lăm tháng trước. Khi cung nữ phát hiện ra, thân thể nàng đã lạnh ngắt, đầu nghiêng sang một bên, mái tóc cắt ngắn rũ rượi che nửa gương mặt. Dưới chân là bức thư tuyệt mệnh với nét chữ nghiêng ngả, mực nhòe đi vì nước mắt.
“Phụ hoàng, nữ nhi chưa từng làm điều ô nhục hoàng gia… Nhưng không ai tin nữ nhi…”
Hoàng thượng nghe tin thì suy sụp hoàn toàn. Ngài vốn đã có tuổi, thân thể không còn cường tráng như trước. Nỗi đau mất con khiến ngài ngã bệnh liệt giường, mỗi ngày chỉ có thể nằm thoi thóp trong tẩm cung, ánh mắt đờ đẫn như đã mất đi linh hồn.
Khi hoàng đế ngã bệnh, triều chính bắt đầu rơi vào rối loạn.
Tứ Vương gia – Lý Tuấn, người từng luôn đứng ngoài cuộc tranh giành ngai vàng, lại bất ngờ đứng ra tiếp quản triều đình. Hoàng đế chưa lập thái tử, nay bệnh tình nguy kịch, các hoàng tử khác bắt đầu lộ rõ dã tâm.
Nhị hoàng tử Lý Kính âm thầm liên kết với một số đại thần, toan tính soán quyền. Tam hoàng tử Lý Mục giữ chức thống lĩnh cấm quân, nắm binh quyền trong tay. Nhưng khi Lý Tuấn cầm chiếu thư của hoàng thượng, bước vào Kim Loan điện với danh nghĩa Nhiếp Chính Vương, tất cả những tranh đấu ấy lập tức bị đè ép xuống như lưỡi dao kề cổ.
Lý Tuấn là kẻ có dã tâm thâm sâu khó lường. Hắn không tranh không đoạt khi hoàng thượng còn khoẻ, nhưng khi thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều đã đến tay, hắn lập tức ra tay tàn nhẫn.
Nhị hoàng tử bị giáng xuống làm thứ dân, quản thúc tại biệt viện. Tam hoàng tử bị điều ra biên cương, danh nghĩa là trấn thủ, nhưng thực chất là bị đẩy đi thật xa khỏi kinh thành.
Một tháng sau, triều đình hoàn toàn nằm trong tay Lý Tuấn.
12
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMột ngọn đèn dầu leo lét cháy trong tầng hầm âm u, ánh sáng vàng nhạt chập chờn hắt lên bốn bức tường đá lạnh lẽo. Không gian nơi này ẩm thấp, bốc lên mùi máu tanh nồng nặc, hoà lẫn với mùi ẩm mốc lâu ngày.
Chính giữa gian phòng, một thân thể yếu ớt bị treo lơ lửng trên cây cọc gỗ đóng sâu xuống nền đá. Dây xích sắt lạnh buốt quấn chặt lấy cổ tay, cổ chân, mỗi cử động nhỏ cũng khiến những mắt xích sắt nghiến vào da thịt, để lại những vết bầm tím loang lổ.
Thiên Chi không biết mình đã ở đây bao lâu.
Cơn đau âm ỉ từ khắp cơ thể khiến nàng mất đi cảm giác về thời gian. Có lẽ đã một ngày, có lẽ là hai ngày, cũng có thể là một tháng…
Cổ họng nàng khô rát, toàn thân nhơ nhuốc, tà áo trắng năm nào giờ đây lấm lem bùn đất và máu khô. Tóc nàng rũ xuống che một phần gương mặt, đôi mắt sưng đỏ đến mức mở ra cũng khó nhọc.
“Tại sao… tại sao lại thành ra thế này?”
Nàng vốn dĩ đã 44.
Nhưng vì sao… lại phải nhốt nàng ở nơi này?
Cánh cửa tầng hầm chợt phát ra tiếng “két—” nặng nề. Ánh sáng từ bên ngoài lập tức xuyên qua khe cửa, soi rõ gương mặt tiều tụy của Thiên Chi.
Một đôi giày thuê hoa sữa xuất hiện.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.