Bây giờ, hắn đứng trước mặt tôi, ôm một người phụ nữ khác, thậm chí không buồn giấu giếm. Tim tôi lạnh dần, Mạc Thành cởi áo vest, tiện tay ném lên sofa, sau đó cúi xuống hôn lên môi Triệu Vân ngay trước mặt tôi.
Cô ta bật ra một tiếng cười khẽ đầy ám muội, bàn tay tôi siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, tôi chờ hắn nhìn về phía tôi, chờ hắn nhận ra tôi đang tổn thương đến mức nào.
Nhưng không.
Hắn chưa từng quay đầu lại.
Tôi ngồi yên, nghe thấy tiếng cười khúc khích của Triệu Vân, nghe thấy hơi thở nặng nề của Mạc Thành, nghe thấy những âm thanh ghê tởm vang lên ngay trong chính căn nhà này. Đây là người đàn ông tôi đã yêu bằng cả sinh mạng sao? Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hối hận.
Email: [email protected]
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.