Buổi tối, tôi đặt một bàn tiệc riêng trong nhà hàng cao cấp nhất Thành Phố Cam Sả.
Lâm Hoài Phúc và Hạ Tư Linh đến đúng giờ.
Lâm Hoài Phúc hôm nay ăn mặc nghiêm túc hơn thường ngày, hắn khẩn trương như thế đây là một hội nghị quan trọng. Hắn dựa lưng vào ghế, cười cợt: “Thế nào? Mùi vị chiến thắng có ngon không?”
Tôi nhếch môi, rót cho hắn một ly rượu. “Ngon hơn bất cứ món ăn nào.”
Hạ Tư Linh vừa cắt bít tết, vừa bật cười: “Tôi còn tưởng Mạc Thành có thể giãy giụa được lâu hơn chứ. Không ngờ lại sụp đổ nhanh đến vậy.”
Tôi nhấp một ngụm rượu vang, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn mờ ảo của nhà hàng.
“Công lao của Tư Linh lớn nhất.”
Hạ Tư Linh mỉm cười, đôi mắt cong cong, khoảnh khắc này Hạ Tư Linh như bao cô gái hiền lành ngây ngô khá: “Chuyện của anh Lâm là chuyện của em, em có ngày hôm nay đều là nhờ anh Lâm giúp đỡ.”
Lâm Hoài Phúc không câu nệ, xua tay: ”Nói nhiều quá, lo ăn đi.”
Đang lúc vui vẻ, tôi tò mò hỏi thêm vài câu: “Hai người còn có quan hệ khác à? Không phải kiểu kia?”
“Kiểu kia?” – Hạ Tư Linh đang nhai miếng thịt, một bên má hơi phòng, chu môi hỏi tôi.
Lâm Hoài Phúc hừ nhẹ: “Em mặc kệ cô ta, Từ Nguyệt là kẻ điên đó.”
Tôi cũng không thèm hỏi nữa, Lâm Hoài Phúc lại nói: “Vừa điên vừa mù. Loại đàn ông như Mạc Thành chỉ giỏi tự tin thái quá. Đến lúc mất hết rồi mới cuống cuồng nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào. Không biết cô thích hắn điểm nào.”
Tên Lâm Hoài Phúc luôn mỉa mai chuyện tôi gả cho Mạc Thành, tôi không thèm chấp.
Hạ Tư Linh cười khẽ, nâng ly: “Vậy, chúc mừng một kẻ khốn nạn đã bị đá xuống bùn.”
Tôi chạm ly với cô ấy, rượu ngon, thịt thơm, bạn đồng hành thú vị—một bữa tiệc thực sự xứng đáng để ăn mừng chiến thắng.
Hai năm trôi qua trong bận rộn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi vừa phải tái cơ cấu tập đoàn Matcha, vừa âm thầm điều dưỡng lại sức khỏe vốn đã bị hủy hoại bởi những năm dài uống sữa có vấn đề của Mạc Thành. May mắn là tôi không phải chiến đấu một mình. Lâm Hoài Phúc giúp đỡ tôi rất nhiều.
Hắn có cách làm việc thẳng thắn, không vòng vo, cũng không cần những lời cảm ơn khách sáo. Chỉ cần tôi gặp khó khăn, hắn luôn có mặt, đưa ra giải pháp hoặc trực tiếp ra tay giải quyết.
Dần dần, tôi và hắn trở nên thân thiết hơn lúc nào không hay.
Tôi đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Matcha, nhìn xuống Thành Phố Cam Sả rực rỡ ánh đèn.
Hai năm trước, tôi chỉ là một kẻ vừa thoát chết, mang theo hận thù ngập trời quay về. Hai năm sau, tôi đứng đây với tư cách nữ chủ nhân thật sự của Matcha, là người đã lật đổ Mạc Thành, đưa tập đoàn thoát khỏi khủng hoảng, thậm chí còn phát triển mạnh hơn bao giờ hết.
Và quan trọng hơn hết—tôi đã thật sự tự do, mọi thứ… đều đã khép lại.
Sau lưng, tiếng cửa mở ra. Lâm Hoài Phúc bước đến, tay cầm hai túi cơm. À, hẳn là Tư Linh đã đến. Sau vụ của Mạc Thành, Tư Linh rút khỏi chốn ăn chơi hỗn loạn ấy, mở một tiệm cơm văn phòng ở gần đây thường xuyên giao cơm miễn phí cứu đói tôi và Lâm Hoài Phúc. Hai năm qua, tôi và cô ấy thân thiết hơn nhiều, ngoài những mối quan hệ xả giao tẻ nhạt thì Tư Linh và Lâm Hoài Phúc là những người thân thiết với tôi nhất.
Lâm Hoài Phúc đặt cơm xuống bàn, ngẩng đầu hỏi: “Hôm nay có thịt hầm, cô ăn luôn không?”
Tôi bước tới, chủ động rót trà hai ly trà: “Cảm ơn nhé.”
Hắn bất ngờ ngẩn ra. “Mẹ nó, Từ Nguyệt cô tăng ca đến điên rồi.”
Tôi cười nhẹ, chạm ly với hắn. “Không có anh, chắc chắn con đường này khó đi hơn nhiều.”
Lâm Hoài Phúc khẽ nhướng mày, như thể không ngờ tôi lại nói thẳng thắn như vậy. Hắn cười một tiếng, không đáp, uống cạn tách trà đắng nóng.
Chúng tôi tập trung ăn cơm, không ai nói gì thêm.
Gió đêm mát lạnh.
Chúng tôi không hoàn mỹ. Ai cũng có những góc tối của riêng mình, có những điều không thể hiểu hết đối phương. Nhưng họ là người đã cùng tôi bước qua những ngày đen tối nhất, là người đã đứng bên cạnh tôi khi tôi không còn gì trong tay.
Trong cái đêm trời đầy sao ấy, tôi đã nghĩ…
Thật may khi sau tất cả, tôi cũng không còn một mình nữa.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.