Skip to main content
Trang chủ VỢ YÊU Chương 11. Lật Mặt

Chương 11. Lật Mặt

15:17 – 04/03/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi bước vào phòng tạm giam, nhìn thấy Mạc Thành ngồi co ro ở góc tường.

Hắn đã không còn bộ dáng của một kẻ thành đạt như trước nữa—tóc tai rối bù, râu ria lún phún, quần áo xộc xệch. Đôi mắt hắn trũng sâu, thần sắc tiều tụy đến mức suýt nữa tôi không nhận ra.

Nghe tiếng cửa mở, hắn ngẩng đầu lên, thấy tôi đứng đó.

Chỉ mất một giây, hắn bật dậy, lao đến trước mặt tôi, quỳ sụp xuống.

“Nguyệt! Nguyệt ơi, cứu anh!” Giọng hắn khàn đặc, gương mặt vặn vẹo trong hoảng loạn. “Là em, đúng không? Em vẫn quan tâm anh, đúng không?”

Tôi nhìn hắn từ trên cao, ánh mắt thản nhiên như thể đang quan sát một kẻ xa lạ.

Mạc Thành níu chặt lấy gấu váy tôi, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên mặt.

“Anh sai rồi! Nguyệt, anh thực sự biết sai rồi!”

Hắn khóc lóc, giọng nói run rẩy, thậm chí còn dập đầu xuống sàn, phát ra những tiếng “bộp bộp” nặng nề.

“Tất cả mọi thứ anh làm trước đây đều là ngu xuẩn! Anh không nên lợi dụng em, không nên phản bội em, càng không nên tự mãn mà nghĩ rằng có thể khống chế em! Anh xin em, hãy cứu anh một lần! Dù chỉ một lần thôi!”

Tôi im lặng nhìn hắn. Người đàn ông này từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, từng khinh thường tôi, từng dùng tôi như một con cờ để củng cố vị trí của hắn.

Vậy mà bây giờ… lại quỳ dưới chân tôi, khóc lóc cầu xin như một kẻ hèn hạ đáng thương.

Tôi cúi xuống, nhẹ nhàng bưng cằm hắn lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Muộn rồi, Mạc Thành.” Tôi khẽ cười, giọng nói mềm mại mà tàn nhẫn. “Ngay từ khoảnh khắc anh ép tôi xuống địa ngục, anh đã không còn tư cách cầu xin tôi cứu anh nữa.”

Trong thế giới mà tiền tài và quyền lực làm chủ, một kẻ đi tò vì mưu sát vợ bất thành vẫn sống tốt nhưng một kẻ đi tò vì tội kinh tế thì tôi không chắc.

Tôi giật mạnh tay ra khỏi sự bám víu của hắn, quay người rời đi. Đằng sau tôi, tiếng gào khóc, cầu xin thảm thiết của Mạc Thành vang vọng khắp căn phòng tạm giam.

Dòng người tấp nập không thể xua đi những đau khổ trong tôi. Đời trước, tôi không rõ lần đầu tiên Mạc Thành ngoại tình là khi nào.

Có lẽ là ngay khi hắn vừa nắm được quyền lực trong tay.

Cũng có thể… sớm hơn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hôm đó trời mưa rất to. Tôi không để ý thời gian, cứ thế ngồi trên sofa trong phòng khách, chờ Mạc Thành về. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, cửa lớn bật mở, Mạc Thành khoác tay một người phụ nữ đi vào.

Tôi nhận ra cô ta.

Thư ký riêng của hắn—Triệu Vân.

Người phụ nữ này trước giờ vẫn luôn ở bên hắn, giúp hắn xử lý công việc, sắp xếp lịch trình, thậm chí còn thay hắn chuẩn bị quà kỷ niệm ngày cưới cho tôi. Tôi tưởng rằng cô ta chỉ là một nhân viên tận tâm, hóa ra là tình nhân.

Tôi ngồi yên tại chỗ, nhìn hai người họ sánh vai bước vào, áo khoác của hắn vắt trên vai cô ta, mùi nước hoa trên người cô ta là loại hắn thích nhất. Triệu Vân nhìn thấy tôi trước, cô ta chỉ hơi khựng lại một chút, rồi nhanh chóng mỉm cười đầy ẩn ý.

“Mạc Tổng, phu nhân vẫn còn thức kìa.”

Mạc Thành lười biếng liếc tôi một cái, rồi cởi cà vạt, đáp lại hờ hững: “Mặc kệ cô ta.”

Mặc kệ tôi?

Tôi nắm chặt tay.

Triệu Vân bật cười, ngả vào lòng hắn, giọng điệu vừa ngọt ngào vừa trêu chọc: “Sao thế? Anh không sợ phu nhân ghen à?”

Mạc Thành giơ tay vuốt cằm cô ta, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều.

“Cô ta có tư cách ghen sao?”

Lời nói của hắn lạnh nhạt, nhưng mỗi chữ như một lưỡi dao cắt sâu vào tim tôi.

Tôi nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu suốt bao năm qua, người từng thề nguyền với tôi trước mặt ông nội, từng nắm tay tôi đi qua những ngày tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân này.

Bây giờ, hắn đứng trước mặt tôi, ôm một người phụ nữ khác, thậm chí không buồn giấu giếm. Tim tôi lạnh dần, Mạc Thành cởi áo vest, tiện tay ném lên sofa, sau đó cúi xuống hôn lên môi Triệu Vân ngay trước mặt tôi.

Cô ta bật ra một tiếng cười khẽ đầy ám muội, bàn tay tôi siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, tôi chờ hắn nhìn về phía tôi, chờ hắn nhận ra tôi đang tổn thương đến mức nào.

Nhưng không.

Hắn chưa từng quay đầu lại.

Tôi ngồi yên, nghe thấy tiếng cười khúc khích của Triệu Vân, nghe thấy hơi thở nặng nề của Mạc Thành, nghe thấy những âm thanh ghê tởm vang lên ngay trong chính căn nhà này. Đây là người đàn ông tôi đã yêu bằng cả sinh mạng sao? Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy hối hận.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!