Skip to main content
Trang chủ VỢ YÊU Chương 7. Chờ Đợi

Chương 7. Chờ Đợi

11:01 – 04/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi cười dịu dàng, ngẩng lên nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh như chứa đầy tình yêu. Hắn không biết, ngay khoảnh khắc hắn nói ra câu đó, trái tim tôi chỉ có một mảnh băng lạnh. Khi đêm xuống, tôi vẫn như trước, tựa vào lòng hắn, dịu dàng pha trà cho hắn, nhẹ nhàng hỏi han:

“Hôm nay anh có mệt không?”

Mạc Thành lười biếng tựa vào ghế, ánh mắt tràn đầy ý cười, ngón tay chậm rãi vuốt ve cổ tay tôi, giọng nói trầm thấp:

“Có em bên cạnh, sao anh có thể mệt được?”

Tôi rũ mắt, giấu đi tia lạnh lẽo trong đáy mắt.

Rất tốt.

Hắn bắt đầu tin tôi hoàn toàn. Hắn không biết rằng, từng tài liệu mà tôi đã ký duyệt, từng dự án mà tôi chấp thuận, từng con số mà tôi phê chuẩn—tất cả đều là những viên gạch đầu tiên để tôi xây dựng một cái bẫy hoàn hảo cho hắn.

Một cái bẫy mà chính tay hắn giúp tôi hoàn thiện.

Tôi bước vào phòng VVIP của nhà hàng Pháp, nơi Lâm Hoài Phúc đã đợi sẵn.

Trên bàn, nến thơm lay động ánh sáng dịu nhẹ, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly pha lê. Hắn dựa lưng vào ghế, một tay xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt mang theo chút hứng thú khi thấy tôi bước vào. Tôi ngồi xuống đối diện, không khách sáo mà cầm lấy ly rượu hắn đã rót sẵn.

Tôi chậm rãi nói, ánh mắt quét qua hắn, mang theo chút đánh giá. “Xem ra năng lực của Lâm tiên sinh không làm tôi thất vọng.”

Lâm Hoài Phúc cười khẽ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên thành ly, giọng điệu lười biếng nhưng không giấu được vẻ nguy hiểm:

“Tôi chưa từng làm chuyện gì mà không nắm chắc.”

Tôi nhấp một ngụm rượu, cảm nhận vị chát nhẹ lan trên đầu lưỡi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả.

“Từ tiểu thư, cô ly dị hắn chẳng phải đơn giản hơn sao? Cần gì phải đau khổ thế?”

Tôi không đáp, chỉ chậm rãi đưa tay gạt lọn tóc rơi xuống vai, ánh mắt bình tĩnh đối diện hắn. Ly hôn? Nếu ly dị rồi đưa cho hắn vào tù vì tội m/ư/u s/á/t tôi bất thành thì chẳng phải quá lời cho hắn rồi sao?

Tôi muốn hắn, không thể vực dậy!

Tôi lười biếng tựa lưng vào ghế, nhịp chân nhẹ nhàng, giọng nói chậm rãi nhưng từng chữ đều mang theo ý tứ rõ ràng:

“Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện.”

Hắn nhướng mày. Khi tôi nói xong, Lâm Hoài Phúc im lặng trong chốc lát, sau đó cười khẽ, ánh mắt mang theo chút châm chọc.

“Từ Nguyệt, cô yêu hắn đến vậy, sao lại muốn đẩy hắn vào tay người phụ nữ khác?”

Lâm Hoài Phúc là tay chơi khét tiếng trong thành phố, không có quán bar nào là mà không biết, số lượng hot girl mạng mà Lâm Hoài Phúc qua lại còn nhiều hơn số lượng nhân viên nữ ở công ty tôi. Nếu muốn tìm một người quyến rũ Mạc Thành, tất nhiên phải tìm Lâm Hoài Phúc rồi.

Tôi cầm ly rượu, xoay nhẹ trong tay, đôi mắt hờ hững như gió thoảng:

“Anh không cần quan tâm tôi yêu hắn thế nào. Anh giúp hay không giúp?.”

Hắn nhìn tôi một lúc, sau đó bật cười thành tiếng, tiếng cười mang theo chút thú vị.

“Giúp, làm sao nỡ từ chối mỹ nhân chứ.”

Tôi không quan tâm đến trò đùa của hắn, chỉ chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark