Tôi mở mắt, trần nhà đập vào mắt khiến tôi có chút choáng váng. Rèm cửa màu lam nhạt lay động theo gió. Trên tủ đầu giường đặt một ly sữa quen thuộc. Tôi cố gắng nâng tay, đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo.
Tôi còn sống?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ký ức ồ ạt tràn về như cơn lũ.
Tôi nhớ rất rõ, năm tôi 36 tuổi, hắn đã thành công đoạt lấy toàn bộ tập đoàn Matcha từ tay tôi.
Trước đó, hắn luôn đóng vai một người chồng hoàn hảo, một kẻ thâm trầm ít nói nhưng đáng tin cậy. Tôi không hề đề phòng hắn. Tôi yêu hắn, dốc hết tất cả để vun đắp cho hôn nhân này, thậm chí trao cả quyền quản lý tập đoàn vào tay hắn. Để rồi đến cuối cùng, khi đã có tất cả, hắn lập tức dứt khoát xóa bỏ tôi khỏi thế giới này.
Chiếc xe lao xuống vực sâu, không một ai nghi ngờ. Một tai nạn giao thông đơn giản, phu nhân Tổng Giám đốc tử nạn, Mạc Thành đích thân lo liệu tang sự, một người chồng đáng thương bỗng chốc mất đi người vợ bên gối suốt hơn mười năm.
Quá đẹp đẽ.
Nhưng hiện tại, tôi còn có thể trở mình.
Tôi siết chặt ngón tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Lần này, tôi sẽ không để hắn có cơ hội ra tay trước. Tôi sẽ không còn là kẻ ngu ngốc tin tưởng hắn nữa.
Mạc Thành, anh đã dạy tôi một bài học đắt giá.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzGiờ thì đến lượt tôi dạy lại anh cách chơi rồi.
Tôi bước vào sảnh lớn của chung cư Trà Tắc, đôi giày cao gót gõ xuống nền đá hoa cương phát ra âm thanh nhàn nhạt. Trước quầy lễ tân, một cô gái trẻ vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi thì thoáng sững sờ. Tôi mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng không mất đi sự áp đặt:
“Cô giúp tôi báo với cậu chủ nhà họ Lâm, nói rằng phu nhân Mạc Thành đến tìm.”
Cô gái kia hơi lúng túng, có lẽ là bị khí thế của tôi áp chế, nhưng vẫn lễ phép gọi điện thoại lên trên. Tôi bình thản đứng chờ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve viền túi xách, ánh mắt dừng trên bức tranh trang trí phía xa.
Tôi biết Lâm Hoài Phúc không thể nào từ chối gặp tôi. Cậu ta ghét Mạc Thành đến mức nào, tôi chưa rõ. Nhưng nếu có cơ hội làm khó dễ người đàn ông đó, tôi nghĩ cậu ta sẽ không bỏ qua.
Chỉ vài phút sau, thang máy chuyên dụng mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi từ trong bước ra.
Lâm Hoài Phúc không hổ là cậu chủ nhà họ Lâm. Gương mặt tuấn tú, đôi mắt sắc bén mang theo chút khinh bạc. Cậu ta đứng đó, đôi tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt quét qua tôi.
“Từ Nguyệt?” Giọng điệu mang theo vài phần chế giễu. “Cô đích thân đến tìm tôi, thật là vinh hạnh.”
Tôi nở một nụ cười, ánh mắt sâu thẳm như phủ một tầng sương mỏng.
“Nếu đã là vinh hạnh, vậy tôi có thể lên trên uống một tách trà không?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.