Tôi biết rõ, hiện tại Mạc Thành đang muốn một mảnh đất ở phía nam, ngay sát khu đô thị Việt Quốc. Đó là khu đất vàng, nếu rơi vào tay hắn, chắc chắn sẽ trở thành một trong những dự án mang lại lợi nhuận khổng lồ. Nhưng đây là tin mật, rất ít người biết được.
Và cũng chính vì vậy, tôi muốn dùng nó để trao đổi với Lâm Hoài Phúc.
Vừa bước vào phòng khách, hương trà nhàn nhạt lan tỏa, nhưng trong lòng tôi lại đang suy tính xem nên mở lời thế nào.
Lâm Hoài Phúc dựa lưng vào sofa, cánh tay vắt lên thành ghế, dáng vẻ tùy ý nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như đang thăm dò. “Vậy rốt cuộc cô muốn gì?”
Tôi đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười: “Hợp tác. Tôi có một tin tức, có lẽ cậu sẽ thích.”
Cậu ta nheo mắt, ánh nhìn trở nên lạnh lẽo hơn: “Tôi không tin cô.”
Tôi không bất ngờ trước phản ứng này. Dù sao, trong mắt cậu ta, tôi vẫn là vợ của Mạc Thành, là người phụ nữ đã luôn đứng về phía hắn suốt những năm qua.
Tôi cười khẽ, ánh mắt sắc bén: “Nếu tôi không muốn đối phó với hắn, tôi đã không đến đây.”
Lâm Hoài Phúc không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, dường như đang cân nhắc điều gì đó. Tôi biết, chỉ dựa vào một câu nói mà muốn cậu ta tin tưởng tôi là điều không thể.
Vậy nên, tôi trực tiếp ném ra con bài tẩy:
“Mạc Thành đang muốn một mảnh đất ở phía nam, ngay sát khu đô thị Việt Quốc. Tin này, cậu đã nghe qua chưa?”
Ánh mắt Lâm Hoài Phúc hơi biến đổi, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ thờ ơ: “Ai biết vợ chồng cô đang nghĩ gì.”
Tôi cười nhạt: “Lâm thiếu chắc chắn có cách kiểm tra thật giả mà.”
Lâm Hoài Phúc cầm điện thoại ra ngoài ban công. Khoảng bốn mươi phút sau đó, hắn quay lại sofa, chậm rãi cầm lấy điếu thuốc, bật lửa. Trong làn khói mỏng, giọng cậu ta trầm thấp vang lên:
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Cô muốn gì?”
Tôi nhấp một ngụm trà, ánh mắt trầm tĩnh đối diện với cậu ta:
“Tôi muốn cậu tranh với Mạc Thành.”
Lâm Hoài Phúc không phải kẻ ngốc. Cậu ta biết rõ cái mạnh của Mạc Thành chưa bao giờ nằm ở tài năng, mà là ở tiềm lực kinh tế hùng hậu của tập đoàn Matcha.
Trước khi có được Matcha, hắn chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ, hắn có thể đè bẹp bất kỳ đối thủ nào chỉ bằng một cú ra giá. Tiền bạc chính là thứ vũ khí sắc bén nhất mà hắn đang sở hữu.
Vậy nên, nếu cạnh tranh công bằng, Lâm Hoài Phúc chắc chắn sẽ không thắng nổi.
Cậu ta nhả ra một làn khói mỏng, cười nhạt: “Cô đến đây để bảo tôi tranh với Mạc Thành? Mẹ nó, cô đùa tôi chắc?”
Tôi nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, từng chữ từng câu chậm rãi vang lên:
“Tôi có cách khiến hắn không thể ra giá mua mảnh đất này.”
Lâm Hoài Phúc khẽ nhướng mày, dường như có chút hứng thú: “Ồ?”
Ánh mắt Lâm Hoài Phúc lóe lên một tia sắc lạnh. Cậu ta nheo mắt, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ gõ lên thành ghế, như đang suy xét điều gì đó. Nếu tin tức tôi đưa ra là thật, nếu cậu ta có thể khiến Mạc Thành không thể dùng tiền để áp đảo… vậy ván cờ này, chưa chắc ai thắng ai thua.
Sau vài giây im lặng, cuối cùng, cậu ta bật cười.
“Được thôi. Tôi muốn nghe xem, cô có kế hoạch gì?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.