Skip to main content
Trang chủ VỢ YÊU Chương 4. Vợ Chồng

Chương 4. Vợ Chồng

10:54 – 04/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi lái xe đến bệnh viện lớn nhất Thành Phố Cam Sả, nơi có phòng xét nghiệm uy tín nhất. Sau khi đăng ký, tôi tìm đến một bác sĩ quen—bác sĩ Trịnh, người từng điều trị cho tôi vài năm trước.

Ông ta nhìn tôi, hơi ngạc nhiên: “Từ phu nhân? Sao hôm nay lại đến đây?”

Tôi đặt ống nghiệm lên bàn, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên định: “Bác sĩ Trịnh, tôi muốn kiểm tra thành phần trong mẫu sữa này. Càng chi tiết càng tốt.”

Bác sĩ Trịnh cau mày, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu. “Sữa? Có vấn đề gì sao?”

Tôi cười nhạt. “Tôi chỉ muốn xác nhận suy nghĩ của mình.”

Ông ta nhìn tôi vài giây, rồi gật đầu. “Được, tôi sẽ làm xét nghiệm cho cô trước, khoảng ba tiếng.”

Tôi gật đầu. “Cảm ơn ông.”

Tôi ra ngoài, tìm một góc khuất trong quán cà phê gần bệnh viện, kiên nhẫn đợi.

Ba tiếng sau, điện thoại tôi rung lên.

Giọng bác sĩ Trịnh ở đầu dây bên kia có chút căng thẳng: “Từ phu nhân, cô có thể quay lại ngay không?”

Tôi siết chặt điện thoại, lòng chùng xuống.

“Tôi đến ngay.”

Bác sĩ Trịnh đứng đợi sẵn trong phòng làm việc, sắc mặt nghiêm trọng. Khi tôi bước vào, ông ta đóng cửa lại, đưa tôi một tờ kết quả xét nghiệm, ngón tay chỉ vào một dòng trong bảng thành phần. “Mẫu sữa này chứa một lượng nhỏ alkaloid tổng hợp, là một dạng hợp chất có tác dụng an thần và gây suy nhược hệ thần kinh nếu sử dụng lâu dài.”

Tim tôi chùng xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bác sĩ Trịnh tiếp tục: “Nếu chỉ uống một hai lần, nó không có tác dụng rõ rệt, nhưng nếu dùng thường xuyên trong thời gian dài, cơ thể sẽ dần suy yếu, phản ứng chậm chạp, trí nhớ cũng có thể bị ảnh hưởng. Loại hợp chất này tan hoàn toàn trong sữa, không màu, không mùi, rất khó phát hiện.”

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao kiếp trước sức khỏe tôi ngày một kém đi, vì sao đầu óc tôi lúc nào cũng mơ màng, phản ứng chậm chạp, thậm chí có lúc còn quên mất những chuyện quan trọng.

Tất cả đều là do Mạc Thành.

Hắn đã lặng lẽ đầu độc tôi suốt bao năm, khiến tôi dần dần trở thành một con rối vô dụng.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn giận dữ đang trào lên trong lồng ngực. Ngón tay tôi vô thức siết chặt tờ giấy xét nghiệm, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay nhưng không hề thấy đau.

“Từ phu nhân.” Giọng bác sĩ Trịnh kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. “Cô có muốn tôi giúp báo cảnh sát không? Đây là m/ư/u s/á/t/”

Tôi ngước mắt nhìn ông ta, lặng lẽ thu lại tờ giấy, gương mặt không chút cảm xúc. “Không cần.”

Báo cảnh sát? Quá dễ dàng cho hắn.

Tôi muốn chính tay mình chơi trò này với hắn.

Bình tĩnh lại, tôi cất tờ giấy vào túi xách, mỉm cười với bác sĩ Trịnh. “Cảm ơn ông, chuyện hôm nay mong ông giữ bí mật giúp tôi.”

Ông ta nhíu mày, dường như muốn nói gì đó nhưng rồi vẫn gật đầu. “Tôi hiểu.”

Ba ngày sau, một tin tức chấn động lan khắp giới kinh doanh Thành Phố Cam Sả—Tập đoàn Matcha bị Phòng Điều Tra Tội Phạm Tài Chính vào cuộc điều tra.

Tôi ngồi trong phòng khách, nhàn nhã khuấy tách trà trong tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo màn hình TV đang phát sóng bản tin tài chính buổi sáng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!