Năm thứ hai sau khi ta kết hôn với Tống Uyên Triết, bác sĩ riêng của ta, Nhan Tri Hứa, mang thai.
Hắn bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để giữ cô ta lại trong nhà họ Tống.
Tất cả mọi người đều nói rằng Tổng giám đốc Tống trọng tình, đối với ta – Lâm Phong Miên, một người phụ nữ không thể sinh con – vẫn nâng niu như trân bảo.
Thế nhưng vào đêm khuya, hắn lại đè Nhan Tri Hứa xuống chiếc xe lăn mà ta ngồi:
“Chuyện này có thể trách riêng ta sao? Cô ta không có trách nhiệm gì à?”
“Cô ta không thể sinh con, ngày ngày lại lẩm bẩm với con búp bê rách nát đó. Nếu có dù chỉ một chút giống nàng…”
“Nàng cứ an tâm ở nhà dưỡng thai đi, đây là nàng đang giúp cô ta duy trì huyết mạch của nhà họ Tống, cô ta phải cảm ơn nàng mới đúng.”
Ta đứng trong bóng tối, nhìn thấy mồ hôi rịn trên trán Nhan Tri Hứa, cô ta vươn tay ôm lấy cổ Tống Uyên Triết, rồi quay sang ta, nở một nụ cười đắc ý.
Ta không ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu lại con búp bê rách từ miệng Tống Uyên Triết.
Năm đó, ta đã lấy mạng đổi mạng, cầu cho hắn được sống.
Giờ đã thất tín, thì phải đền mạng!
Email: [email protected]
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.