5.
Ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt:
“Tiễn cô ấy đi? Tiễn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được, chùa, nhà thờ, hoặc tìm chỗ nào đó chôn đi!” – Tống Uyên Triết ngồi bên giường,
nắm lấy tay ta:
“Cô ấy muốn hại người, thì không thể giữ lại được nữa!”
Dưới gầm giường, đột nhiên vang lên một tiếng “cạch”.
Nhưng Tống Uyên Triết lại như không nghe thấy, nghiêm túc nói với ta:
“Hay là anh tìm một vị cao tăng đắc đạo, giúp cô ấy siêu độ, đốt một ngọn đèn trường minh.”
“Cách nào cũng được, miễn là đừng để cô ấy ở trong nhà nữa. Em cũng mất ngủ triền miên vì cô ấy còn gì?”
“Anh đâu có tin mấy chuyện ma quỷ này.” Ta rút tay ra,
nghiêng đầu nằm sấp, nhìn hắn mà cười lạnh:
“Đứa bé của bác sĩ Nhan không liên quan gì đến chúng ta. Cho dù con búp bê có linh, cũng sẽ không tìm đến cô ta.”
Câu này, chính hắn đã nói.
Năm đó hắn suýt chết, ta sảy thai xong thì hắn như sống lại lần nữa.
Khi ta nói đó là do con búp bê thay hắn gánh tai ương, hắn cũng không tin.
Mỗi lần thắp hương cho búp bê, cũng chỉ là chiều theo ta thôi.
Vậy mà bây giờ, chỉ vì Nhan Tri Hứa giả vờ khóc than mấy câu, hắn liền tin ngay, muốn tiễn con búp bê đi?
Hắn có biết không… hắn còn sống được đến giờ, là nhờ có con búp bê kia!
Tống Uyên Triết lại nghiêm mặt nhìn ta:
“Không phải chuyện tin hay không! Không thể để vì một con búp bê mà khiến đứa bé trong bụng Tri Hứa gặp nguy hiểm được.”
Thấy ta vẫn lạnh nhạt, hắn đột ngột đứng lên:
“Em nghỉ ngơi đi.”
Thế nhưng ánh mắt hắn lại lướt khắp phòng, rõ ràng đang suy tính ta đã giấu con búp bê ở đâu.
Nhìn hắn với cơ thể khỏe mạnh, đi qua đi lại trong phòng, trái tim ta vốn đã lạnh, giờ lại càng trĩu nặng hơn.
Trước đây, chỉ cần ta có chút không ổn, hắn sẽ lập tức nhận ra, luôn hỏi han chăm sóc, dịu dàng ân cần.
Còn bây giờ, trong phòng nồng nặc mùi thuốc xoa, ta nằm sấp không nhúc nhích, hắn lại hoàn toàn không để ý.
Thấy hắn sắp cúi người nhìn xuống gầm giường, ta đành khẽ “ừ” một tiếng.
Tống Uyên Triết lúc này mới sực nhớ ra:
“Em sao vậy?”
Ta chỉ lặng lẽ nhìn hắn, giọng nặng trĩu:
“Vì lo cho bác sĩ Nhan và cái thai của cô ta, anh đẩy em ngã từ cầu thang xuống, còn nhớ không?”
Tống Uyên Triết lập tức hoảng hốt:
“Em bị thương ở đâu? Để anh xem!”
Khi kéo chăn lên, thấy vết bầm tím cả vùng thắt lưng, gương mặt hắn thoáng hiện vẻ hối hận sâu sắc.
Vội vã gọi điện cho bác sĩ đến, lại gọi dì Hoàng nấu canh cho ta.
Sau khi thu xếp ổn thỏa, hắn ngồi lại bên giường, nắm tay ta:
“Phong Miên, xin lỗi. Anh…”
Hắn muốn giải thích, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Đúng lúc đó, điện thoại hắn vang lên.
Liếc nhìn một cái, hắn vội vàng đứng dậy ra ngoài nghe máy.
Nghe xong, hắn quay lại nói với ta:
“Công ty có chút việc gấp, anh phải xử lý ngay.”
Nhưng hắn vừa đi khỏi, ta lập tức nhận được một đoạn ghi âm cuộc gọi từ Nhan Tri Hứa.
Giọng Tống Uyên Triết vẫn ngọt ngào dịu dàng như lúc dỗ dành ta:
“Cô ấy đã cất con búp bê rách nát đó đi rồi, sẽ không làm em sợ nữa đâu.”
“Ngoan nào, bây giờ em và em bé là quan trọng nhất. Cô ấy ngã đau ở thắt lưng, anh không tiện ép cô ấy vứt con búp bê đó.”
“Đợi có cơ hội, anh nhất định sẽ xử lý nó, được không?”
Dưới gầm giường, con búp bê bị khóa trong rương lại động đậy lần nữa.
Lần này, vang lên một tiếng cười khe khẽ: “Hơ hơ…”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.