Skip to main content

Chương 6

14:53 – 04/04/2025 – 22 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

Ta bị thương ở lưng, phải nằm liệt giường ba ngày.
Chiều hôm đó, Nhan Tri Hứa đã xuất viện.

Cùng về với cô ta là bác sĩ riêng mới được Tống Uyên Triết thuê, cùng hai y tá sản khoa chuyên nghiệp.

“Tiên sinh để nguyên cả tầng ba cho bọn họ ở, còn dặn chúng ta rảnh thì đừng lên đó. Ngoài ra còn mời riêng một chuyên gia dinh dưỡng nữa.” – Dì Hoàng mang cơm cho ta, mặt đầy bất mãn.
Quay sang ta nói nhỏ:
“Phu nhân à, cứ thế này thì…”

Chưa kịp nói hết câu, đã nghe thấy tiếng bước chân của Tống Uyên Triết, dì đành vội vàng rời đi.

“Để anh đút cho em.” – Tống Uyên Triết cầm bát canh, thổi nguội cẩn thận rồi đưa tới miệng ta.
“Tri Hứa bị thương ở nhà họ Tống, mình sao có thể không quan tâm được.”

Ta lặng lẽ uống canh, không nói lời nào.

“Em từng bị sảy thai, biết rõ chuyện đó đau đớn thế nào. Tri Hứa cũng khó khăn lắm mới mang thai được, cẩn thận một chút chẳng phải cũng đúng sao? Đợi đứa bé ra đời, em còn có thể làm mẹ đỡ đầu đó.” – Tống Uyên Triết vừa nói vừa cười híp mắt như đang đùa với ta.

Hắn cũng biết ta từng sảy thai, nhưng hắn có nhớ vì sao ta sảy thai không?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Mặn quá, không uống nữa.” – Ta nghiêng đầu, tránh bát canh hắn đưa tới.
Nhẹ giọng nói: “Sao chưa từng nghe bác sĩ Nhan nói… cha đứa bé là ai vậy?”

Tống Uyên Triết run tay, suýt nữa làm đổ cả bát canh, vội đặt lại lên xe đẩy.
“Bây giờ người ta đều chủ trương giữ con không cần cha mà. Em dưỡng thương, cô ấy dưỡng thai, anh còn thuê chuyên gia dinh dưỡng nữa, đảm bảo chăm sóc cả hai người chu đáo.”

Vậy nên… hắn muốn chăm cả hai chúng ta?
Hắn đang ám chỉ gì đây?
Nhan Tri Hứa cần hắn chăm thì thôi, nhưng ta… không phải là người để hắn muốn nuôi là nuôi!

Tống Uyên Triết còn cố làm trò, ghé sát lại:
“Cứ uống canh mãi cũng không được. Hay anh bảo dì Hoàng làm món em thích nhất – bồ câu nướng nhé?”
“Kèm với sốt ô mai anh tự tay làm, được không?”

Đúng vậy, mười mấy năm rồi, hắn vẫn tự tay làm sốt ô mai cho ta mỗi năm, không biết khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Chỉ tiếc là tối hôm đó, ta vẫn không được ăn bồ câu nướng.

Lúc bồ câu được mang đến, thì đúng lúc Nhan Tri Hứa đang được y tá đẩy xe lăn đi dạo dưới lầu.
Cô ta nói bồ câu có linh tính, phải phóng sinh, cầu phúc cho đứa bé trong bụng.

Không ai dám lên tiếng phản đối, chỉ có dì Hoàng cố gắng tranh luận.
Nhưng mới đôi ba câu, Nhan Tri Hứa đã bắt đầu kêu đau bụng.
Cuối cùng, vẫn là Tống Uyên Triết quyết định… đem thả bồ câu.

Ta nằm sấp trên giường, nghe động tĩnh dưới lầu, chỉ cảm thấy buồn cười.
Vở kịch giả tạo đến mức không thể giả hơn này, vậy mà… lại diễn thành công!

Chỉ vì Tống Uyên Triết quan tâm đến Nhan Tri Hứa nhiều hơn,
nên mới có thể qua loa đối phó với ta như vậy mà thôi!

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!