2.
Một đêm không ngủ.
Sáng sớm, Tống Uyên Triết bước vào phòng ta, nhẹ nhàng hôn lên trán:
“Lười biếng quá, dậy thôi nào! Chúng ta cùng thắp hương cho Búp Bê nhé!”
Hắn cười tươi, đỡ ta ngồi dậy:
“Tối qua ngủ ngon không? Ta còn sợ nàng sẽ sang tìm ta, nên chẳng buồn đóng cửa phòng.”
Ta cúi đầu, dụi mắt, không muốn nhìn hắn diễn trò, cũng không muốn diễn cùng hắn.
“Mau lên nào!” Hắn kéo tay ta một cái, đi thẳng đến tủ.
Nhìn vào khoảng trống bên trong, hắn thoáng ngẩn người:
“Búp Bê đâu?”
Ta ôm chăn, thản nhiên nói:
“Gần đây ta cứ mơ thấy nó, nên cất đi rồi.”
Nhìn thẳng vào mắt hắn, ta chậm rãi nói:
“A Triết, ta bắt đầu mơ thấy Búp Bê từ khi bác sĩ Nhan mang thai trở về.”
“Chàng nói xem, có phải nó cảm thấy trong nhà sắp có một đứa trẻ khác, nghĩ rằng mình bị bỏ rơi nên mới báo mộng cho ta không?”
Ánh mắt Tống Uyên Triết khẽ dao động, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi biến mất.
“Nàng đang nói lung tung gì vậy, đứa bé của bác sĩ Nhan thì có liên quan gì đến Búp Bê chứ?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTa cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, mỉm cười:
“Người ta vẫn nói rằng thai nhi là đối tượng nhạy cảm nhất với vong linh. Hơn nữa, bác sĩ Nhan lại đang mang thai mà vẫn chăm sóc ta, ta cũng không yên tâm. Hay là để cô ta về nhà dưỡng thai đi?”
Hắn kéo ta khỏi giường, khoác áo choàng lên người ta, chậm rãi nói:
“Nàng ấy là người hiểu rõ cơ thể nàng nhất, cũng thân thiết với nàng như chị em, cứ coi như để nàng ấy ở lại bầu bạn với nàng đi.”
Thắt chặt dây áo choàng của ta xong, hắn gật gù:
“Nhưng nàng nói cũng đúng, để một phụ nữ đang mang thai chăm sóc nàng thế này, quả thật không hay lắm.”
Bản chất con người luôn có mặt tối của nó. Hắn muốn con, muốn nuôi tình nhân, ta đều có thể làm ngơ.
Nhưng ta không muốn nhìn thấy cảnh tượng như đêm qua một lần nào nữa, để tránh khiến ta càng thêm oán hận.
Chỉ cần hắn đưa Nhan Tri Hứa đi, không để cô ta tiếp tục giở trò ghê tởm trước mặt ta, ta có thể tha cho cô ta.
Nhưng ngay khi ta tràn đầy hy vọng nhìn về phía hắn…
Hắn buộc chặt đai áo choàng rồi cười nói:
“Thế này đi, ta sẽ mời thêm một bác sĩ nữa, chăm sóc cả hai nàng!”
Tim ta như bị siết chặt bởi sợi dây ấy, đau nhói đến mức khó thở.
Thế nhưng Tống Uyên Triết vẫn vui vẻ ôm ta vào lòng:
“Mấy ngày rồi ta chưa ăn sáng cùng phu nhân của ta. Hôm nay ta đã đặc biệt nhờ dì Hoàng hầm tổ yến tuyết liên. Đi thôi!”
Nhưng khi chúng ta xuống đến phòng ăn…
Nhan Tri Hứa đã ngồi ở vị trí chủ tọa, ung dung dùng chiếc thìa bạc, tao nhã húp từng ngụm tổ yến trong chén.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.