Skip to main content

Chương 8

14:58 – 04/04/2025 – 26 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

8.

Khi ta bước tới đầu cầu thang, cả nhà họ Tống đã bị đánh thức.
Thế nhưng ai nấy đều vội vàng tránh mặt ta, người thì lao vào đỡ Tống Uyên Triết, người thì chạy tới đỡ Nhan Tri Hứa đang hoảng loạn đến mức “mềm nhũn” ngã lăn ra đất.

Chỉ có bà Hoàng thấy ta ôm chiếc hộp, vội vàng đẩy xe lăn đến: “Phu nhân…”
Ta nhìn chiếc xe lăn, lắc đầu với bà: “Bẩn lắm!”

Tống Uyên Triết được người đỡ dậy, thoi thóp chạy đến: “Phong Miên, nghe anh giải thích đi! Anh không cố ý làm vỡ nó, anh chỉ muốn mang con búp bê đó đi thôi!”

Nhan Tri Hứa lại bắt đầu la hét: “Nó ở trên người em, A Triết! Nó muốn mang đứa bé đi, A Triết ơi…”

Ta quay đầu nhìn thoáng qua, con búp bê vốn đang trên vai cô ta lúc này đang dang cả tay chân, bám chặt lấy bụng cô ta như một con bạch tuộc.

Khuôn mặt nhỏ của nó dán sát vào da bụng, nở một nụ cười thỏa mãn.

“Im đi!” Tống Uyên Triết gằn giọng quát cô ta, nhưng rồi bản thân lại lảo đảo ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.

Phía sau hỗn loạn, ta ôm hộp, từng bước từng bước đi xuống lầu.

Dưới gốc cây lớn trong vườn, ta đổ hết những mảnh sứ vỡ xuống, rồi từ từ đập tan cái hộp.
Giống như ngày xưa, từng chút một nhào nặn đất sống ở miếu Hậu Thổ, trộn với tro cốt của búp bê.

Cho đến khi tất cả mảnh sứ đều bị đập nát thành bột, không còn nhìn ra được chút phù văn nào nữa.

Hai chân ta mềm nhũn, ngã sang một bên.
Một đôi tay vững vàng đỡ lấy ta.

Trước khi ngất đi, ta nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Tống Phái Ngôn, bất giác cười khổ — lại để hắn thấy dáng vẻ thảm hại nhất của ta.

Lần nữa tỉnh lại, ta đang ở phòng đặc biệt tầng cao nhất của bệnh viện.
Tống Phái Ngôn đang trao đổi gì đó với y tá.

Tống Uyên Triết ngồi một bên, sắc mặt sưng phù, vàng vọt.
Nhan Tri Hứa thì ngồi trên ghế salon gần đó, mắt thâm quầng, sắc mặt tiều tụy, thỉnh thoảng còn xoa xoa bụng.

Con búp bê kia vẫn như một con bạch tuộc, quấn chặt lấy bụng cô ta, thấy ta nhìn sang, còn nhe răng cười với ta.

Đôi mắt nó vẫn trống rỗng, nhưng trong miệng lại đỏ tươi máu.

Thấy ta tỉnh lại, Tống Phái Ngôn định kiểm tra thân thể cho ta.

Tống Uyên Triết lại vội vàng lao tới, nắm lấy tay ta, sốt sắng nói:
“Phong Miên, cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Em thấy thế nào?
Chuyện con búp bê, anh xin lỗi! Anh thật sự không cố ý, không ngờ vừa vung tay một cái đã làm vỡ rồi. Anh…”

Ta rút tay lại: “Không sao, coi như nó cũng được giải thoát rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Phong Miên, nghe anh nói…” Tống Uyên Triết còn muốn đưa tay ra.

Nhưng bị Tống Phái Ngôn khéo léo cản lại:
“Tống Uyên Triết, bây giờ tôi phải kiểm tra sức khỏe cho thím, mời anh ra ngoài trước!”

“Tống Phái Ngôn!” Tống Uyên Triết nghiến răng quát khẽ, giọng lạnh băng:
“Đừng tưởng tôi không biết cậu đang mưu tính gì.”

“Hừ!” Tống Phái Ngôn cũng lạnh giọng đáp lại.

Ta không muốn nhìn hai người cãi nhau, liếc nhìn Tống Uyên Triết một cái.

Rồi ánh mắt trầm xuống nhìn sang Nhan Tri Hứa, cuối cùng dừng lại ở bụng cô ta.

Con búp bê kia cứ nằm trên bụng cô ta như thế, rốt cuộc là muốn gì?

Tống Uyên Triết lập tức chột dạ, quay người lôi Nhan Tri Hứa mặt mày không cam lòng ra khỏi phòng.

Tống Phái Ngôn ra hiệu cho nhân viên y tế rời đi, rồi mới khẽ nói với ta:
“Cô đã hôn mê ba ngày. Hôm qua tôi đã làm kiểm tra toàn thân cho cô, các chỉ số đều bình thường, bao gồm cả…”

Ánh mắt hắn rơi xuống bụng ta, khẽ nói:
“Đúng là kỳ tích y học!”

Ta nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, nhẹ giọng nói:
“Viện trưởng Tống chẩn đoán sai rồi, tôi bệnh nặng lắm, đến cả giường cũng không xuống được, sợ là tính mạng khó giữ.”

Thứ đã bị hiến tế, sau khi hủy khế ước, tự nhiên sẽ quay lại.

Nhưng ta không muốn Tống Uyên Triết biết, ta muốn nằm đây mà xem hắn và Nhan Tri Hứa bị báo ứng thế nào!

“Ồ!” Tống Phái Ngôn cười rạng rỡ, cầm ống nghe khám bệnh.

Giả vờ nghiêm túc ghé sát mặt ta:
“Vậy thì thật đáng tiếc.”

“Tống tổng cũng vừa được chẩn đoán ung thư gan giai đoạn cuối.”

“Tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, so với tình trạng trước khi kỳ tích hồi phục hai năm trước, còn nghiêm trọng hơn. Cùng lắm chỉ còn sống được ba tháng.”

Ta nghe vậy, nheo mắt lại:
“Nhưng lỡ lại có kỳ tích nữa thì sao?”

Tống Phái Ngôn lập tức hiểu ý:
“Cũng đúng. Người ta khi tuyệt vọng nhất, lại càng dễ tin vào kỳ tích.
Nhất là người từng trải qua một lần!”

Chỉ là lần này, Nhan Tri Hứa có bằng lòng hiến tế cho Tống Uyên Triết không?

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark