Tôi nhớ rất rõ—giây phút cuối cùng của đời trước, tôi nằm trong vũng máu lạnh lẽo, Nguyễn Hiếu nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ thờ ơ. Tôi đã chết, phải, tôi chắc chắn đã chết.
Nhưng bây giờ…
Tôi chớp mắt, ánh mắt rơi xuống đôi tay mình—vẫn là những ngón tay gầy guộc này, nhưng chưa có những vết sẹo chồng chất của những năm sau đó. Trên cổ tay, chiếc vòng ngọc xanh lục mà mẹ tôi để lại vẫn còn đó.
Email: [email protected]
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.