Nguyễn Hiếu cơm no rượu say, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lộ ra vài phần thoải mái. Khi tâm trạng hắn tốt, hắn thường nói nhiều hơn bình thường. Tôi biết rất rõ, giây phút này chính là lúc hắn bắt đầu giở giọng hỏi vay tiền.
“Dạo này có vụ đầu tư ngon lắm,” hắn chống tay lên bàn, liếc tôi một cái, “Em có tiền không? Góp vốn với anh một ít, sau này lời thì mình cùng hưởng.”
Tôi chỉ im lặng nhìn hắn, không nhanh không chậm, tựa như đang suy tính.
Thật buồn cười. Kiếp trước, tôi đã ngu xuẩn thế nào khi tin hắn? Đem toàn bộ số tiền tiết kiệm mình nhịn ăn nhịn mặc bao năm dâng lên cho hắn, chỉ để rồi cuối cùng, tiền mất, tình tan, mà mạng cũng không còn.
Tôi đâu có ngu.
Tôi cúi đầu, tỏ ra áy náy: “Em cũng muốn lắm, nhưng mà… hôm qua em vừa mua quà sinh nhật cho bé Bin rồi.”
Nguyễn Hiếu nhíu mày, mặt hơi biến sắc. “Bé Bin?”
“Dạ, con trai chị Yến ấy. Chẳng phải anh vẫn bảo cháu gọi anh là ba nuôi sao?” Tôi cười nhẹ, chậm rãi nói tiếp: “Năm nay bé Bin lên ba rồi, em nghĩ mua món gì đó xịn một chút để anh còn có thể nở mày nở mặt với nhà chị Yến…”
Hắn chớp mắt, lông mày giãn ra một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc.
“Vậy còn tiền tiết kiệm của em?”
Tôi làm bộ khó xử. “Dạo này chi tiêu nhiều, em cũng không còn bao nhiêu. Mà anh biết đó, quà sinh nhật cho cháu mà keo kiệt quá thì mất mặt lắm.”
Nguyễn Hiếu ngậm miệng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi biết, tên khốn này nghèo kiết xác nhưng sĩ diện lại cao ngất trời. Chỉ cần nhắc đến chuyện quà cáp cho người thân, hắn lúc nào cũng chọn món đắt nhất để tỏ ra hào phóng. Nếu bây giờ hắn bảo tôi keo kiệt, vậy chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Thế nên, hắn không nói nữa.
…
Một tháng trôi qua kể từ ngày tôi trọng sinh.
Mỗi ngày, tôi đều đúng giờ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho Nguyễn Hiếu. Tôi không phàn nàn, không càm ràm, không xen vào chuyện làm ăn của hắn. Nếu hắn về trễ, tôi cũng không gọi điện hỏi han. Hắn nhậu nhẹt thâu đêm, tôi chỉ lặng lẽ dọn sẵn nước ấm và thuốc giải rượu.
Tôi giống như một người vợ hoàn mỹ.
Nguyễn Hiếu rất hài lòng. Hắn bắt đầu khen tôi hiểu chuyện, rằng tôi đã biết vị trí của mình, không còn “phiền phức” như trước. Mỗi lần hắn dẫn đám bạn về nhà nhậu, tôi đều tiếp đãi chu đáo. Tôi không ngại xuống bếp làm vài món nhắm, cũng không tỏ vẻ khó chịu khi bọn họ hút thuốc, cười nói om sòm đến khuya.
Đám anh em của hắn nhìn tôi bằng ánh mắt có chút ngạc nhiên. Có kẻ còn vỗ vai hắn, cười ha hả:
“Thằng Hiếu giỏi thật, vợ mày đúng là biết điều quá! Phải dạy phụ nữ như thế chứ!”
Nguyễn Hiếu đắc ý. Hắn rót rượu, nhếch môi: “Phụ nữ mà, cứ ngoan ngoãn thì đàn ông thương.”
Tôi đứng trong bếp, lặng lẽ nhìn bóng lưng hắn.
Một tháng nay, tôi không phản kháng, không chống đối. Tôi để hắn sống trong cái ảo tưởng rằng hắn đã thuần phục được tôi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.