Tin tức bùng nổ.
Báo chí, mạng xã hội, kênh truyền hình lớn nhỏ đều đăng tin về vụ án của hắn.
Chỉ trong một đêm, Nguyễn Hiếu trở thành kẻ bị người đời phỉ nhổ.
Kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất hiếu.
Bất nhân—vì đã làm những chuyện phi pháp, gây hại cho xã hội.
Bất nghĩa—vì bội bạc vợ con, thậm chí còn lừa dối nhân tình, bè bạn.
Bất hiếu—vì hắn bị bắt, cha mẹ hắn phải gánh món nợ khổng lồ, đến mức phải bán nhà để trả.
…
Nguyễn Hiếu phát điên rồi.
Tôi nghe tin hắn trở nên lầm lì, mất ngủ triền miên, lúc tỉnh táo thì la hét đòi ra ngoài, lúc mê man lại lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Người ta nói, đây là biểu hiện của một kẻ tuyệt vọng cùng cực.
Lần tự sát bất thành ấy không giết được hắn, nhưng lại lấy đi chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Hắn giờ đây chỉ còn là một con chó hoang thất thế, bị bỏ lại trong một nhà tù khép kín, bị xã hội nguyền rủa, bị bạn bè quay lưng, bị tình nhân phản bội. Và, ngay cả bản án HIV trong cơ thể hắn cũng không cho hắn một cái chết nhanh gọn.
Thật trớ trêu.
…
Tôi nhận được một tin nhắn từ Đặng Quốc Khánh.
Là một đoạn video.
Hắn chẳng nói gì nhiều, chỉ có một câu:
“Xem đi.”
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn bấm mở.
Màn hình hiện lên khung cảnh của một căn phòng trắng toát.
Không có giường bệnh, chỉ có một nền gạch lạnh lẽo bẩn thỉu.
Ánh đèn tuýp trên trần chớp tắt liên tục, phát ra những tiếng lạch cạch khó chịu.
Ở giữa khung hình, một nhóm đàn ông mặc đồ bệnh nhân đứng thành vòng tròn, bao vây lấy một thân hình gầy gò, co rúm trên nền gạch.
Tôi mất vài giây mới nhận ra đó là ai.
Nguyễn Hiếu.
Hắn không còn là hắn nữa.
Gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, làn da xanh xao đến đáng sợ. Trông hắn như một kẻ đã chết lâu rồi, chỉ còn cái xác vô hồn di chuyển theo bản năng.
Một gã đàn ông trong đám đó đạp vào khay cơm rơi dưới đất, giọng cười khinh miệt:
“Mày ăn hết đi.”
Nguyễn Hiếu không phản ứng. Hắn chỉ co rúm người lại, siết chặt hai tay che đầu, như thể bị những cơn ác mộng đeo bám.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBốp!
Một cú đá móc thẳng vào xương sườn hắn.
Hắn lăn một vòng, ho sặc sụa.
Tiếng cười vang lên.
Có kẻ còn cúi xuống, vỗ vào mặt hắn:
“Ê, đại ca Nguyễn Hiếu, mày không phải ngày xưa oai phong lắm sao? Sao giờ lại như con chó vậy?”
Hắn không trả lời.
Không còn một chút tự tôn nào cả.
Một người khác giật tóc hắn, ép hắn ngẩng mặt lên.
Tôi nhìn thấy rõ đôi mắt hắn—một đôi mắt trống rỗng, tàn tạ đến cực điểm.
Hắn không còn nhìn đời bằng ánh mắt của một kẻ từng vênh váo, từng cho rằng cả thế giới phải xoay quanh hắn.
Hắn chỉ nhìn vô định vào không trung, như thể chính hắn cũng không còn nhận thức được mình còn tồn tại.
Bốp!
Một cú tát nữa giáng xuống.
Hắn rên rỉ như một con thú nhỏ bị thương.
Bốp!
Bốp!
Những cú đấm nối tiếp nhau.
Hắn không hề phản kháng, chỉ co người chịu đòn, run rẩy, miệng thì thào những câu nói rời rạc, chẳng ai hiểu nổi.
Tôi nhìn đến đây, đột nhiên thấy lòng ngực mình nhẹ bẫng. Tôi tắt video, gọi cho Đặng Quốc Khánh. Hắn bắt máy ngay, giọng hắn như cười như không:
“Sao? Xem xong rồi?”
Tôi siết chặt điện thoại.
“Anh quay được đoạn này bằng cách nào?”
Hắn im lặng vài giây, Đặng Quốc Khánh đột nhiên hỏi:
“Hả hê không?”
Tôi khẽ bật cười, vuốt ve bụng mình.
“Hả hê chứ.”
“Rất hả hê là đằng khác.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.