Skip to main content

C5: KẺ MÙ

11:41 – 26/02/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Đặng Quốc Khánh là một kẻ thông minh và xảo trá.

Hắn giỏi tính toán, giỏi thao túng người khác, từng đường đi nước bước đều có chủ đích rõ ràng. Một kẻ như vậy… tại sao lại kết giao với Nguyễn Hiếu—một thằng đàn ông ngu ngốc và thiển cận?

Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu.

Cho đến khi chính Đặng Quốc Khánh nói ra lý do, tôi mới nhận ra hóa ra mình đã đánh giá quá cao Nguyễn Hiếu rồi.

“Đơn giản thôi. Vì hắn ngu.”

Tôi ngây ra.

Khánh nhún vai, cười cợt nhả, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Loại người như Nguyễn Hiếu, ngu mà tưởng mình thông minh, lại luôn cho rằng bản thân đúng. Chơi với hạng người đó vừa dễ sai khiến, vừa dễ đổ vỏ thay tôi.”

Tôi nhìn hắn chằm chằm, trong lòng không khỏi cười lạnh.

Thật nực cười.

Kiếp trước, chính Nguyễn Hiếu đã vì bênh vực Đặng Quốc Khánh mà đánh tôi không chút do dự.

Hắn thậm chí còn mắng tôi là loại đàn bà chỉ biết nghĩ xấu cho người khác, ép tôi phải xin lỗi Đặng Quốc Khánh.

Vậy mà bây giờ, tôi mới biết… trong mắt Đặng Quốc Khánh, hắn chẳng khác gì một con tốt thí, một thằng hề để lợi dụng.

Nguyễn Hiếu…

Mày có biết không?

Tôi mang thai năm tháng, bụng đã bắt đầu lộ rõ.

Dạo gần đây, Nguyễn Hiếu gần như không về nhà. Tôi cũng chẳng bận tâm. Cả tháng trời, hắn chỉ về một lần, nhưng không phải để thăm tôi—mà là để đưa ra một lời đề nghị.

Hắn quăng một xấp giấy tờ lên bàn, giọng điệu vừa sốt ruột vừa háo hức:

“Ly hôn đi.”

Tôi nhướng mày, nhìn hắn không nói gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Nguyễn Hiếu khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế, làm ra vẻ rộng rãi:

“Căn nhà này với cái xe tôi để lại cho cô. Coi như bù đắp.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng cười lạnh.

Bù đắp?

Hắn tưởng chỉ cần vứt cho tôi một căn nhà cũ kỹ và một chiếc xe rẻ tiền, là có thể phủi sạch mọi tội lỗi hắn gây ra sao?

Tôi khẽ cười, vươn tay vuốt ve bụng mình, giọng nói nhẹ bẫng:

“Anh muốn ly hôn… là để nhanh chóng cưới tình nhân bé bỏng của anh à?”

Nguyễn Hiếu không phủ nhận, thậm chí còn cười đầy đắc ý:

“Cô ấy còn trẻ, ngoan ngoãn hơn cô nhiều. Chúng tôi sắp có con rồi, tôi phải có trách nhiệm.”

Tôi siết chặt tay dưới gầm bàn.

Phải rồi. Nguyễn Hiếu chưa bao giờ xem tôi là người quan trọng. Đối với hắn, tôi chỉ là một cái bóng, là một người vợ có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Kiếp trước, tôi từng khóc lóc níu kéo hắn.

Kiếp này, tôi sẽ giúp hắn đạt được ước nguyện—nhưng theo cách của tôi.

Tôi khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến Nguyễn Hiếu có phần khó chịu:

“Được thôi. Chúng ta ly hôn.”

Ánh mắt hắn lóe lên tia kinh ngạc, có lẽ không ngờ tôi lại đồng ý dễ dàng như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn đã vui vẻ đứng dậy, vỗ tay một cái:

“Tốt! Vậy mai tôi đưa cô ra tòa làm thủ tục.”

Tôi không nói gì nữa, chỉ cúi đầu mân mê tờ giấy ly hôn trước mặt.

Nguyễn Hiếu…

Tao sẽ cho mày thấy, ly hôn không phải là tự do.

Mà là khởi đầu của địa ngục.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!