Mỗi chữ đọc lên cơ thể anh như bị bóc tách từng lớp một.
Da thịt anh dần trở nên trong suốt. Đầu ngón tay nhạt màu, rồi dần mất đi cảm giác. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, nhòa vào bóng tối sâu thẳm, chỉ còn giọng anh vang vọng.
“Gió ngừng, trăng tắt, đường cũ hoang vu,
Một nén hương mong siêu linh rũ sạch.
Lời cuối đọc lên, oan nghiệt từ đây dứt,
Xin người sống, xin người chết, chẳng còn vấn vương…”
Nến trong gian nhà phụt tắt.
Email: [email protected]
Facebook : Facebook.com/ngoclaucotran
Copyright © 2025 YuLouz.com
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.