Skip to main content
Trang chủ VĂN TẾ Chương 4. Sự thật – Hết

Chương 4. Sự thật – Hết

22:00 – 21/02/2025 – 0 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Lần này, cô muốn chính anh đọc văn tế cho mình.

Thiện Tâm quỳ sụp xuống nền nhà. Cả thân thể anh run rẩy, hơi thở gấp gáp, sự thật vừa bủa vây lấy anh như một cái lưới siết chặt.

Vợ anh chưa từng được siêu thoát.

Hai mươi năm trước, anh đã chôn vùi cô dưới nền đất, để mặc linh hồn cô lạc lõng giữa trần gian, trong căn nhà cũ nát ấy. Anh đã trốn chạy, đã cố quên đi tất cả, đã khoác áo nhà Phật với hy vọng tẩy sạch tội lỗi. Nhưng làm sao có thể?

Làm sao có thể rửa sạch máu trên tay khi chính anh chưa từng cúi đầu tạ tội trước người vợ đồng cam cộng khổ của mình?

Gian nhà rung chuyển dữ dội. Những bức tường mục nát rã ra từng mảng, để lộ khoảng tối hun hút phía sau—một vực sâu vô tận, nơi tiếng thì thầm của những linh hồn vọng lên từ lòng đất lạnh.

Vợ anh vẫn đứng đó, đôi mắt trống rỗng như hai hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng.

“Đọc… tiếp… đi…”

Bàn tay gầy guộc của cô chỉ vào cuộn văn tế. Những dòng chữ trên giấy bỗng dưng chuyển thành nét mực đỏ như máu, những ký tự ngoằn ngoèo đang uốn lượn như muốn nuốt chửng lấy anh.

Thiện Tâm mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc.

“Hôm nay, tôi đọc văn tế cho người chồng hèn nhát, vô dụng, kẻ đã để vợ mình chết trong oan khuất, kẻ đã chôn vợ mình dưới nền đất lạnh mà không một nén nhang…”

Ánh mắt anh lướt qua từng dòng chữ, và rồi tim anh như ngừng đập.

Tên của người chết trong bài văn tế… là chính anh.

Thiện Tâm không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa. Lạnh. Một thứ hơi lạnh len lỏi từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Gió thổi qua người anh, nhưng không thổi bay tà áo anh. Thiện Tâm quỳ xuống. Tay anh run rẩy lật cuộn văn tế ra lần nữa. Những chữ viết bằng máu đỏ tươi vẫn còn đó, từng nét chữ như có linh hồn đang tự động bò trên trang giấy.

Mỗi chữ đọc lên cơ thể anh như bị bóc tách từng lớp một.

Da thịt anh dần trở nên trong suốt. Đầu ngón tay nhạt màu, rồi dần mất đi cảm giác. Mọi thứ xung quanh nhòe đi, nhòa vào bóng tối sâu thẳm, chỉ còn giọng anh vang vọng.

“Gió ngừng, trăng tắt, đường cũ hoang vu,
Một nén hương mong siêu linh rũ sạch.
Lời cuối đọc lên, oan nghiệt từ đây dứt,
Xin người sống, xin người chết, chẳng còn vấn vương…”

Nến trong gian nhà phụt tắt.

Một làn khói trắng bốc lên từ lòng đất. Nó lượn lờ, uốn quanh như một con rắn dài vô tận, vươn đến chạm vào Thị Thanh. Cô nhìn anh, đôi mắt giờ đây không còn trống rỗng nữa, mà lấp lánh những giọt nước.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Anh… Anh đã đọc xong rồi.”

Giọng cô nhẹ bẫng, như một cơn gió thoảng.

Cô cúi xuống, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt anh như một cái vuốt ve lần cuối cùng.

“Em tha thứ cho anh.”

Thiện Tâm ngước nhìn, nhưng mắt anh nhòe đi.

Cô mỉm cười.

Rồi tan biến.

Cơn gió lạnh quét qua căn nhà, cuốn theo tất cả những gì còn sót lại. Những vết nứt trên tường dần biến mất, nền nhà phủ đầy bụi bặm như chưa từng có ai đặt chân đến trong suốt hai mươi năm.

Chỉ còn lại một mình anh.

Anh ngước nhìn bàn tay mình. Trong suốt.

Bản thân anh cũng đang tan dần vào bóng tối.

Mọi thứ trở nên mờ ảo. Ký ức lùi xa. Gian nhà hoang ngày càng nhạt nhòa, như một giấc mộng dở dang. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Thiện Tâm chợt nhớ đến một điều. Anh đã từng nghĩ rằng mình rời bỏ quá khứ để tìm kiếm sự cứu rỗi. Nhưng hóa ra, ngay từ đầu, anh chưa từng có cơ hội để lựa chọn.

Tất cả những gì anh làm, tất cả những nơi anh đến, những vong hồn anh siêu độ…

Chỉ là những bước chân của một kẻ đã chết, lang thang giữa cõi trần, chờ đến ngày chính mình được đọc văn tế cuối cùng.

Gió ngừng thổi.

Mọi thứ chìm vào im lặng.

Và rồi, căn nhà hoang hoàn toàn trống rỗng.

Không còn ai ở đó nữa.

[HẾT]

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!