Skip to main content
Trang chủ VĂN TẾ Chương 1. Khách hàng

Chương 1. Khách hàng

21:58 – 21/02/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tiếng chuông chùa ngân dài trong màn đêm tĩnh mịch, lan xa giữa rừng cây ẩm ướt hơi sương. Ánh nến leo lét bên bàn thờ Phật khiến những bóng hình trong điện thờ nhấp nhô, như đang cử động theo nhịp gió thoảng. Thiện Tâm ngồi trên bồ đoàn, mắt nhắm hờ, tay lần chuỗi tràng, miệng lẩm nhẩm một bài kinh cầu siêu. Ngọn nến đặt bên cạnh chập chờn, từng giọt sáp nhỏ xuống chén đồng, tỏa ra mùi khói trầm hương nồng nàn.

Hơn mười năm nay, Thiện Tâm đã quen với những linh hồn vất vưởng tìm đến cửa chùa, những oan hồn không siêu thoát, những kẻ chết đường chết chợ còn lưu luyến dương gian. Họ đến nhờ anh đọc kinh, làm lễ, dẫn đường để tìm lấy sự bình yên sau cùng. Chùa nằm giữa một ngọn núi hẻo lánh, ít người lui tới, nhưng không đêm nào là không có ai đó đứng trước cổng.

Tối nay cũng vậy.

Ngoài cổng chùa, một bóng người mặc áo dài đen đứng lặng lẽ. Khuôn mặt y bị che khuất dưới vành nón lá cũ kỹ, chỉ có một bên tay thò ra, tái nhợt như sáp. Khi Thiện Tâm tiến lại gần, người đó mới khẽ cất giọng:

“Thầy có phải là người đọc văn tế?”

Thiện Tâm gật đầu, cẩn trọng quan sát người khách. “Bần tăng có thể giúp gì cho thí chủ?”

“Tôi muốn nhờ thầy đọc văn tế cho một đám cưới.”

Thiện Tâm sững lại, lòng dậy lên một cảm giác bất an mơ hồ. Văn tế vốn là để tiễn đưa người chết, sao lại có người đọc nó trong một đám cưới?

“Thí chủ có nhầm không? Văn tế không phải dành cho hỉ sự.”

Người kia khẽ nghiêng đầu, giọng nói đều đều: “Không nhầm. Đây là một đám cưới đặc biệt… Thầy cứ nhận lễ vật này, ngày mai xuống núi sẽ có người đón.”

Dứt lời, y đặt xuống một phong bao giấy vàng, bên trong là mấy đồng tiền xưa đã hoen gỉ. Thiện Tâm không kịp từ chối, người đó đã xoay lưng bước đi, dáng vẻ lặng lẽ như thể chưa từng tồn tại. Cơn gió lạnh buốt từ rừng núi bất chợt lùa qua, ánh nến chập chờn, rồi phụt tắt.

Khi Thiện Tâm cúi xuống nhặt phong bao, lòng bàn tay anh chạm vào thứ gì đó lạnh toát. Nhấc lên xem, anh bàng hoàng nhận ra trên đồng tiền cổ còn in hằn một dấu tay nhợt nhạt, như thể có ai đó đã nắm chặt nó rất lâu trước khi trao đi.

Sáng hôm sau, Thiện Tâm rời chùa, mang theo phong bao vàng của người khách lạ. Núi rừng còn vương sương sớm, mặt trời chưa lên hết ngọn cây, không khí đặc quánh một sự nặng nề vô hình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Chân vừa chạm tới con đường đất dưới chân núi, anh đã thấy một cỗ xe ngựa đậu sẵn bên lề đường. Con ngựa xám đứng im như tượng đá, đôi mắt đen láy vô cảm. Người đánh xe là một lão già gầy gò, đội mũ rơm, lưng còng đến mức tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể gập đôi lại. Lão chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ vén màn xe, ra hiệu cho Thiện Tâm bước lên.

Không khí trong xe âm u một cách kỳ lạ. Bên trong không có cửa sổ, chỉ có một bức màn đỏ rủ xuống, tỏa ra mùi trầm hương nồng nặc, pha lẫn chút gì đó ngai ngái, như xác hoa mục rữa.

“Thí chủ có thể nói rõ hơn về lễ cưới này không?” – Thiện Tâm hỏi khi xe bắt đầu lăn bánh.

Lão già cười khùng khục, giọng khàn đặc: “Đến nơi, thầy sẽ biết.”

Chuyến đi kéo dài không rõ bao lâu. Thiện Tâm cảm thấy mình như chìm trong một cơn mê, đầu óc mơ hồ bởi nhịp lắc lư đều đặn của bánh xe. Đến khi tỉnh lại, xe đã dừng trước một tòa nhà cổ sừng sững giữa cánh đồng hoang, rêu xanh bám kín tường, những cánh cửa gỗ nặng nề đóng chặt.

Từ trong nhà, tiếng trống kèn cất lên. Một đám cưới đang diễn ra.

Những người mặc áo dài đen đứng thành hàng, tay cầm nến trắng, ánh mắt trống rỗng. Cô dâu đã quỳ giữa gian nhà, đầu phủ khăn đỏ, đôi tay gầy guộc đặt ngay ngắn trên đùi. Thiện Tâm lạnh sống lưng.

Lão già đẩy anh về phía trước, giọng nói gần như ra lệnh: “Thầy đọc đi.”

Trên bàn đã đặt sẵn một cuốn giấy cũ kỹ, nét mực đen như mới vừa viết. Thiện Tâm hít sâu một hơi, tay khẽ run khi mở cuộn giấy. Hàng chữ đầu tiên đập vào mắt anh:

“Hôm nay, tôi đọc văn tế cho người con gái bạc mệnh, gửi nàng về nơi an yên…”

Mọi thứ như mờ đi. Tim anh đập loạn xạ khi đọc tiếp những dòng sau đó.

Tên cô dâu… là Nguyễn Thị Thanh.

Tên người vợ quá cố của anh.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!