Skip to main content

Chương 8.

08:14 – 10/04/2025 – 15 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Mặt Lục Lộc lập tức đỏ bừng, do dự đứng dậy. Vài nam sinh bên cạnh liền cười cợt ác ý.
“Ồ, ồ, ồ, học sinh nghèo lại đi nhận tiền rồi à? Một ngàn tệ chẳng phải giàu to luôn sao! Chiều nay mời bọn anh đi ăn một bữa nhé!”
“Đừng nói bậy, người ta chắc để tự tiêu mà!”
“Một ngàn tệ, nó tiêu hết sao?”

Với một học sinh cấp ba bình thường, một ngàn tệ quả thật là dư dả.
Nhưng bà nội của Lục Lộc bình thường chỉ dựa vào việc nhổ đinh để kiếm tiền.

Nhổ một cây đinh, được năm xu (~170 đồng).
Nhổ mười cây đinh, được năm hào (~1 ngàn 700 đồng).

Họ lại sống ở vùng quê.
Tiền điện, tiền nước, tiền đi lại, tiền sách vở, tiền ký túc xá, tiền ăn uống…
Chưa kể, bà nội của Lục Lộc đang bệnh, mỗi tháng đều phải đến bệnh viện.
Với những chi phí như vậy, gần như chẳng còn lại bao nhiêu.

Lục Lộc mấy lần siết chặt nắm tay, nhưng cuối cùng vẫn cam chịu buông xuống. Cuối cùng, cô ấy đỏ hoe mắt, chạy ra khỏi lớp học.

Tô Kiều Kiều quay đầu lại, tức giận ném rác trong tay vào đầu nam sinh vừa nói: “Các cậu nói bậy bạ gì vậy! Không được chế giễu người khác! Người ta chỉ là kinh tế gia đình khó khăn thôi, có phải g,i,ế,t người phóng hỏa đâu, dựa vào đâu mà coi thường họ?”

Lực tay mềm mại, trông chẳng khác gì đang đùa giỡn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Mấy lời của Tô Kiều Kiều đã nhận được sự cảm kích chân thành từ các bạn nữ. Nam sinh kia cười tươi, bắt lấy mẩu rác rồi làm ra vẻ khoe khoang, đưa lên mũi ngửi vài cái:
“Hoa khôi nói đúng đấy, mọi người đừng có cười nữa. Con gái tâm hồn yếu đuối lắm, cẩn thận làm tổn thương trái tim mong manh của người ta!”

Tô Kiều Kiều đỏ mặt, phồng má giả vờ giận dỗi:
“Không thèm nói chuyện với mấy cậu nữa! Đúng là đồ con trai đáng ghét!”

Nam sinh đó kéo nhẹ đuôi tóc cao của cô, quay sang Trần Đình Dã nói:
“Anh Dã, chị dâu giận rồi, anh mau dỗ dành đi!”

Dù Trần Đình Dã chưa từng lên tiếng, nhưng đám con trai này đã tự nhiên coi Tô Kiều Kiều là bạn gái của hắn. Dù gì, họ cũng từng tận mắt thấy anh Dã của mình đưa đón hoa khôi lớp đi học về.

Ngoài dự đoán, Trần Đình Dã lại không nói gì.
Hắn chỉ lặng lẽ chìm vào suy nghĩ.

Nụ cười vốn đang hiện hữu trên môi Tô Kiều Kiều, chậm rãi tan biến.
Tôi hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.

Hắn đang nghĩ cách làm sao để tránh đám đông, lén lút tự mình đi nhận tiền trợ cấp. Nhưng hắn sẽ không được như ý.

Bởi vì tôi tình cờ gặp Lục Lộc bên ngoài. Đúng lúc cô ấy vì sợ Trần Đình Dã mà không dám truyền lời của giáo viên cho hắn.
Thế nên tôi nhận lấy nhiệm vụ “vinh quang” này.

Trần Đình Dã, nếu thực sự cao thượng, vậy hãy nhường suất trợ cấp học sinh nghèo này cho những người thật sự cần đi.

Tôi dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọc vào Trần Đình Dã, nghiêm túc nói:
“Thầy bảo cậu đến nhận trợ cấp học sinh nghèo…”

Ngay lập tức, lớp học vốn ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên im lặng.
Những người khác cúi gằm mặt xuống, giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng thực chất đều đang dựng thẳng tai lên nghe.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!