Skip to main content

Chương 7.

08:13 – 10/04/2025 – 15 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Đầu tháng, lại đến ngày phát tiền trợ cấp cho học sinh nghèo.

Trần Đình Dã tỏ ra vô cùng bực bội. Điều này đồng nghĩa với việc thân phận học sinh nghèo của hắn lại một lần nữa bị những kẻ có ý đồ không tốt biết đến. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn ngang nhiên nhận khoản trợ cấp 1.000 tệ (~ 3tr4) mỗi tháng.

Gia đình Trần Đình Dã từng là hàng xóm của nhà tôi.
Khi còn học tiểu học, hắn từng hứa sẽ làm thần hộ mệnh bảo vệ tôi.

Cả hai chúng tôi, một người vì nghèo khó, một người vì khiếm thính (*), đều bị xem như kẻ dị biệt. Bọn trẻ khi đó hoàn toàn không hiểu thế nào là bắt nạt, chỉ biết ghét bỏ chúng tôi từ tận sâu trong ý thức.

(*) Khiếm thính là tình trạng nghe kém trong khi những người khác có thể nghe thấy âm thanh một cách bình thường. Nữ chính không mất thính lực nên ở đây mình sẽ dịch là khiếm thính. Còn Trần Đình Dã nói bị điếc là do cố ý miệt thị.

Chúng tôi bị cô lập, bị ức hiếp.
Mỗi khi ai đó muốn ra tay với tôi, Trần Đình Dã đều bướng bỉnh đứng chắn trước mặt tôi.

“Không được bắt nạt Tiểu Mạn!”

Hắn đã từng bị đ,á,n,h thê thảm.

Tôi đã nghĩ, hắn sẽ luôn dũng cảm như vậy.
Nhưng chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Trần Đình Dã đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Hắn bắt đầu dẫn đầu trong việc bắt nạt tôi, trở thành ông trùm trong đám du côn. Không học hành, chỉ biết ăn và đợi c,h,ế,t. Một kẻ yếu đuối, khi trở nên mạnh mẽ, người đầu tiên hắn bắt nạt lại chính là người bạn đồng cam cộng khổ ngày nào.

Tôi không muốn tin vào điều đó, mỗi ngày tôi lại chạy đến nhà hắn một lần.
Và điều đó đã khiến người bạn thân cũ này không vui.

“Nếu còn lần sau, Lâm Mạn, tao sẽ đ,á,n,h mày!”
Tôi hoảng hốt bỏ chạy.

Lên cấp ba, Trần Đình Dã và tôi học chung lớp.
Hiện tại, hắn cần tiền nhiều hơn.
Mẹ hắn là công nhân thời vụ ở công trường, mỗi ngày chỉ kiếm được 80 tệ.
Một tháng không nghỉ, cũng chỉ khoảng 2.000 tệ.
Chỉ một mình bà ấy, chẳng thể nuôi nổi một học sinh cấp ba.

Dưới áp lực cuộc sống, mẹ Trần Đình Dã nhanh chóng chịu không nổi.
“Nhóc Dã, mẹ nghe nói trường các con có trợ cấp cho học sinh nghèo, sao con không thử xin thử xem.”
Bà nằm trên giường, yếu ớt, đau đớn vì cái lưng đã bị lệch xương.

Trần Đình Dã nghe vậy, lập tức nổi giận.
“Tôi không muốn! Cứ thế thì mọi người sẽ biết nhà tôi nghèo! Họ sẽ bắt nạt tôi!”

Hồi tiểu học, hắn đã vì nghèo khó mà bị người ta khinh bỉ.
Bây giờ, việc phải cúi đầu xin trợ cấp cho gia đình càng là điều không thể.

Vậy là, mẹ hắn tìm đến tôi.
“Tiểu Mạn, dù sao thì Tiểu Dã trước kia cũng đã cứu con, con giúp giùm dì đi được không? Dì van xin con đó!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Dì ấy đỏ mắt ấm ức.
Tôi mềm lòng đồng ý, nhưng cũng tự rước lấy sự căm ghét của Trần Đình Dã.
Hắn nhốt tôi trong nhà vệ sinh công cộng hôi thối, giấu đi chiếc máy trợ thính của tôi: “Lâm Mạn, mày thật sự nghĩ mình là Thánh mẫu giáng trần à? Sau này đừng có xen vào chuyện của tao nữa!”

Tôi chìm trong bóng tối vô tận, không nghe thấy, cũng không nhìn thấy.
Khóc đến đỏ cả mắt, khàn cả giọng.
Bị mùi hôi thối kích thích đến buồn nôn, ói mửa.
Kể từ lúc đó, tôi tự thề rằng mình sẽ không bao giờ lo chuyện bao đồng nữa.

Hơn nữa, Trần Đình Dã ngoài miệng thì cao thượng, nhưng tôi chưa từng thấy hắn bỏ lỡ trợ cấp dành cho học sinh nghèo.
Ngay cả lúc tiêu tiền, cũng chẳng nhìn ra sự không thoải mái trong mắt hắn.
Hắn không muốn người khác biết hoàn cảnh thật sự của gia đình mình, nhưng lại công khai sử dụng tiền trợ cấp của nhà trường.

Mỗi lần nhận tiền, Trần Đình Dã đều dẫn đám bạn thân đi ăn chơi linh đình.
Số tiền còn lại, hắn dùng để sống một cuộc đời xa xỉ ngắn ngủi.
Cứ thế, chẳng biết từ lúc nào, hình tượng đại ca công tử nhà giàu của hắn dần được dựng lên.

Trong lớp, còn có một bạn nữ khác, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Cha mẹ đều đã qua đời, Lục Lộc được bà nội nuôi dưỡng đến hôm nay. Những ngày tháng đạm bạc, chỉ đủ no đủ ấm đã khiến cô ấy vô cùng tự ti.

Trong không gian ồn ào của lớp học, giáo viên chủ nhiệm gõ cửa rồi nói:
“Lục Lộc, đến văn phòng một lát.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!