Tôi tranh thủ lúc hỗn loạn để chạy khỏi trường, Tô Kiều Kiều đã chặn tôi lại ở một con hẻm nhỏ.
Bên cạnh cô ta, là mấy cô gái tóc nhuộm màu kỳ lạ, nhìn qua biết ngay không phải kẻ tử tế.
Tô Kiều Kiều giơ chân đạp mạnh vào tường, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với sự dịu dàng, ngoan ngoãn trong trường.
“Ai cho mày tố cáo Trần Đình Dã hả? Hả?”
“Chỉ nhờ mày chuyển một tờ giấy thôi, nhìn cái dáng vẻ giả nai đó mà phát ghét!”
Tôi biết, cô ta thích Trần Đình Dã.
Là loại thích vừa gặp đã yêu.
Vậy nên, Trần Đình Dã ghét ai, cô ta cũng ghét người đó.
Tô Kiều Kiều chắc chắn rằng chính tôi làm bộ ra vẻ mới khiến người cô ta thích bị thầy cô phạt.
Cô ta dẫn theo đám người này, muốn cho tôi một bài học.
Nhưng tôi không phải bao cát để ai muốn đ,á,n,h thì đ,á,n,h.
Kể từ khi biết trước kết cục bi thảm của mình, tôi xin bố mẹ thuê một huấn luyện viên riêng để dạy tôi kỹ năng tự vệ.
Chỉ sau vài chiêu, không chỉ không được lợi gì, Tô Kiều Kiều còn bị khuỷu tay của tôi đ,á,n,h trúng mấy lần liền.
Cô ta tức đến phát điên, nhưng lại chẳng làm gì được.
“Á! Á! Á! Mấy người kia, không biết phải giữ chặt tay chân nó lại hả?”
Xin lỗi nhé.
Chị đây nhanh nhẹn như một chú lợn con ấy!
Chẳng ai chạm được vào người tôi dù chỉ một sợi vải.
Trần Đình Dã nghe phong thanh liền chạy đến, đúng lúc thấy “nữ chính” của hắn đang gào thét điên cuồng.
“Kiều Kiều?”
Tô Kiều Kiều nghe thấy tiếng Trần Đình Dã, liền bất ngờ trẹo chân ngã vào lòng hắn.
Đúng lúc.
Nếu khoảng cách có thêm một chút, có lẽ đầu cô ta đã đập xuống đất.
Trần Đình Dã theo phản xạ muốn đẩy cô ta ra, nhưng bất ngờ chạm phải ánh mắt của tôi.
Hắn nở một nụ cười, để mặc Tô Kiều Kiều nép trong lòng mình làm nũng.
“Bạn học Trần, anh xem đi! Em chỉ muốn đòi lại công bằng cho anh thôi, vậy mà Lâm Mạn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, nhìn này, đau c,h,ế,t mất~”
(*)Chỗ nào Kiều Kiêu với Đình Dã nói chuyện thì sẽ xưng hô anh – em nhen.
Tô Kiều Kiều chỉ vào một vết xước đỏ nhàn nhạt trên mặt mình, nếu không dùng kính lúp thì chẳng thể nhìn rõ.
Vậy mà Trần Đình Dã, cái tên sến súa này, lại cứ thích kiểu như vậy.
Mặt hắn lạnh tanh, giọng nặng nề:
“Lâm Mạn, xin lỗi Kiều Kiều đi! Chuyện buổi chiều còn chưa tính với cô, giờ cô lại làm loạn! Cô đúng là kẻ gây họa! Đáng lẽ từ đầu tôi không nên cứu cô!”
Tôi thở dài:
“Lại nữa à? Lần nào anh cũng phải kể đi kể lại chuyện này, không thấy mệt sao?”
Tô Kiều Kiều biết ngọn ngành câu chuyện, liền xù lông mắng tôi:
“Nếu không có bạn học Trần, cậu đã c,h,ế,t rồi, bây giờ cậu còn bôi nhọ anh ấy! Lâm Mạn, cậu quá đáng thật đấy!”
Trần Đình Dã không đổi sắc mặt, bình thản buông một câu:
“Thôi, bỏ đi. Chẳng qua là kẻ không biết ơn thôi, sống như cô ta thì đáng bị điếc cả đời.”
Hai người lập tức chuyển sang ngọt ngào ân ái, mồm năm miệng mười dỗ dành nhau.
Tôi chỉ tay về phía camera giám sát ở đầu con hẻm, cười mỉa:
“Chẳng lẽ hai người định đợi cảnh sát đến sao? Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi đã báo cảnh sát rồi. Những lời lý sự buồn nôn này giữ lại mà kể với họ đi!”
Nói xong, cả hai quay người chạy trốn, không chút luyến tiếc mà đi thẳng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.