Skip to main content

Chương 5.

08:12 – 10/04/2025 – 14 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Cuối cùng, nhà tôi đã trả chi phí thuốc men cho Trần Đình Dã.
Theo lời bố tôi, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng không thể để tôi phải chịu ấm ức.

Tôi gật đầu thật mạnh, cảm thấy may mắn khi bố mẹ luôn yêu thương mình vô điều kiện.
Chỉ là, từ trước đến nay, tôi luôn giấu kín niềm đau và chỉ kể về những điều tốt đẹp, nên họ chẳng thể nào biết hết tất cả những chuyện đã xảy ra với tôi.

Tôi sẽ không để những cảnh tượng ngớ ngẩn trong giấc mơ kia tái diễn trong đời thực.

Chẳng bao lâu sau chuyện đó, nhân vật nữ xinh đẹp chuyển trường trong tiểu thuyết xuất hiện. Tô Kiều Kiều có mái tóc đen mượt, đôi môi đỏ thắm, răng trắng như ngọc, vẻ đẹp kiều diễm nổi bật.
Cô ta hoàn toàn khác biệt so với đám học sinh trong trường còn lấm lem đất bụi.
Ngay khi vừa chuyển đến, Kiều Kiều đã được các nam sinh tung hô là hoa khôi của lớp.

“Chào mọi người, mình là Tô Kiều Kiều. Sau này xin nhờ mọi người giúp đỡ nhiều nhé~”

Những cô gái thích làm đẹp ríu rít vây quanh cô ta.
Chỉ riêng tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, cảm giác lạnh lẽo trong lòng dâng lên.

Tô Kiều Kiều bề ngoài trông như một cô gái ngoan hiền, nhưng thực chất lại hoang dại và phóng túng. Dù có bao nhiêu chàng trai chủ động theo đuổi, ánh mắt cô ta vẫn luôn dõi theo sự bất cần và ngạo mạn của Trần Đình Dã.

Cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt ấy, Trần Đình Dã làm bộ ngầu, khẽ nhếch mép cười.
Hai người họ bắt đầu trao tình đón ý nhau qua ánh mắt.

Theo diễn biến trong tiểu thuyết, Tô Kiều Kiều sẽ vì ghen ghét mà bắt tôi uống nước bẩn, chụp ảnh cơ thể tôi lúc không còn mảnh vải che thân, chặn tôi trong con hẻm sau giờ học.
Thậm chí, rất nhiều ý tưởng bắt nạt tôi đều là do Kiều Kiều bày cho Trần Đình Dã.

Trong tiết toán, Trần Đình Dã dùng đầu bút đâm vào lưng tôi, ra lệnh:
“Lâm Mạn, đưa tờ giấy này cho Kiều Kiều!”

Đau quá, tôi hít mạnh một hơi lạnh.
Từ sau lần tôi úp cả thùng rác lên đầu hắn, Trần Đình Dã đã càn quấy hơn.
Bởi vì hắn là “nạn nhân”.

Không ai đi soi xét lỗi lầm của một kẻ được xem là nạn nhân.
Ngay cả khi chính hắn là người khơi mào mọi chuyện trước.

Thấy tôi vẫn không động đậy, sự khó chịu hiện rõ trên mặt hắn.
Hắn tiếp tục dùng đầu bút nhọn ấn mạnh vào lưng tôi, giống như đang đâm vào một miếng bọt biển.

“Mau lên! Tao nói mày điếc, mày dám điếc thật à?”

Vết thương ở chỗ bị hắn đâm bắt đầu ửng đỏ và đau âm ỉ.
Tôi thuận theo lực đâm của hắn, nghiến răng dồn người va mạnh vào cây bút.
Sau đó, cố ý run vai, bật khóc thút thít.

“Á! Xin lỗi… Mình lập tức chuyển giấy cho hoa khôi lớp…”

Sắc mặt Trần Đình Dã tái mét: “Không, không phải vậy…”

Mọi người trong lớp lúc này đều quay đầu nhìn, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Ai cũng biết Trần Đình Dã luôn bắt nạt tôi, nhưng không ngờ, ngay cả trong lớp học, hắn cũng không kiêng dè như vậy.

Thầy giáo cau mày, hỏi: “Lâm Mạn, chuyện gì xảy ra vậy?”

Trong lúc trả lời, tôi khẽ cào thêm vài vết lên lưng mình, khiến m,á,u chảy nhanh hơn.
M,á,u thấm đẫm áo, gần như nhuộm đỏ toàn bộ.

Thấy vậy, thầy lập tức yêu cầu lớp trưởng đưa tôi đến phòng y tế.
Dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng hành động của Trần Đình Dã đã phá hoại nghiêm trọng trật tự lớp học.

Hắn bị phạt cảnh cáo và quản thúc trong trường, thậm chí phải xin lỗi tôi trước mặt cả lớp.

Đó chính là bằng chứng mà giáo viên chủ nhiệm luôn muốn có.

Giờ đây, chẳng phải đã có đủ bằng chứng rồi sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!