Cái gọi là “cứu mạng” ấy.
Chẳng qua cũng chỉ là khi chiếc xe nhỏ sắp lao đến, hắn cuống quýt giơ chân ra làm tôi ngã. Vừa khéo, chiếc xe xẹt qua da đầu tôi mà chạy đi.
Còn hắn đã nhiều lần khoe khoang trước mặt những người không rõ thực hư. Tôi đã tình cờ nghe được sự thật mà hắn chưa bao giờ đề cập trong một lần Trần Đình Dã say rượu.
“Lâm Mạn khi đó sắp c,h,ế,t rồi, nếu không nhờ anh tốt bụng đỡ cô ta một cái thì làm gì còn sống được đến giờ?”
“Haha, ban đầu tôi định chạy, nhưng con nhỏ câm đó cứ bám theo tôi. Tôi hoảng quá mới đá cô ta ngã, không ngờ lại cứu cô ta được.”
“Mặc dù đầu cô ta bị va một chút, nhưng ít nhất vẫn giữ được mạng, đúng không?”
Nhưng nếu khi đó, hắn không giơ chân ra.
Tôi sẽ không sao cả.
Lại càng không đến mức bị tổn thương thính lực, phải đeo máy trợ thính cả đời.
Giờ đây, hắn còn mặt mũi nào mà cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó?
Bố mẹ đang định lên tiếng thì tôi ngăn lại, kiên quyết lắc đầu.
“Không xin lỗi, con không làm gì sai cả. Chính bọn họ đã bắt nạt con bằng lời nói, nói con bẩn, nói con hôi, còn cướp cả băng vệ sinh của con.”
Nếu ngay cả bản thân tôi cũng không dám đối mặt, thì ai sẽ đứng ra lên tiếng cho tôi đây?
Giáo viên chủ nhiệm không ngờ một người luôn im lặng như tôi lại dám phản bác, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Em nói họ bắt nạt em? Lâm Mạn, em có bằng chứng không? Bôi nhọ người khác là có thể phải vào tù đấy! Hơn nữa, bạn Trần Đình Dã cũng không có bắt nạt em, phải không? Chỉ là chưa từng thấy băng vệ sinh bao giờ nên lấy ra xem thử thôi, có gì nghiêm trọng như em nói đâu.”
Một tràng dài, dường như muốn buộc chặt tôi trên đỉnh cao của đạo đức.
Thậm chí, giáo viên chủ nhiệm còn gọi thêm mấy nam sinh khác đến.
Hỏi họ xem có thấy tôi bị bắt nạt không.
Mấy người liếc nhìn Trần Đình Dã, rồi nhanh chóng thống nhất lời khai:
“Không, không có. Anh Dã… à không, bạn học Trần chỉ mượn bài tập của bạn học Lâm xem thôi!”
“Đúng vậy! Hoàn toàn không có bắt nạt bạn ấy, bạn học Trần không có làm gì cả!”
Nghe xong, sắc mặt Trần Đình Dã dần tốt lên.
Hắn nghĩ, tình huynh đệ quả nhiên là trên hết.
Chủ nhiệm cũng hài lòng gật đầu:
“Bố mẹ của Lâm Mạn, các vị cũng thấy rồi.”
“Thầy Tần, khỏi cần hao hơi phí lời nữa.”
Bố tôi bất ngờ lên tiếng, cắt ngang lời chủ nhiệm:
“Chuyện bồi thường cứ làm theo những gì con gái tôi nói. Không xin lỗi, tôi cũng không nghĩ nó có lỗi.”
Mẹ tôi liền phụ họa theo:
“Trong lớp này đến cả một cái camera giám sát cũng không có, tình hình thực tế ai mà biết được? Chẳng phải tất cả chỉ dựa vào mấy lời nói của các người sao? Bạn học Trần, đúng không? Nhìn vết thương trên trán cậu cũng nặng lắm đấy, mau đi kiểm tra xem sao, không nhanh là nó lành lại đấy!”
Tôi suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.