Skip to main content

Chương 3.

08:10 – 10/04/2025 – 15 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trong cặp không có gì nhiều.
Vài quyển sách, một hộp đựng máy trợ thính, và…
Hai gói băng vệ sinh.

Tất cả những thứ trong cặp tôi bị lật tung ra.
Khi nhìn thấy băng vệ sinh màu trắng, cả đám trợn tròn mắt.
Ngay sau đó là tiếng cười nhạo vang lên dữ dội.

“Tôi nói sao lớp này hôi thế, hóa ra con nhỏ câm điếc này đang tới tháng!”
“Ọe! Toàn mùi sắt gỉ!”
“Thật không biết xấu hổ, mang cái thứ này vào lớp, không sợ bẩn chỗ mọi người học hành sao.”
“Mau nhìn quần của nó kìa, ầy~ rỉ ra hết rồi.”
“Ôi bẩn quá, làm dơ hết chỗ ngồi!”

Bọn họ làm bộ bịt mũi, ra sức phẩy tay như xua đi thứ gì đó.
Dù thực tế, chẳng có chút mùi nào cả.

Thậm chí, có kẻ táo tợn hơn, nhhắny xé toạc bao bì.
Miếng băng vệ sinh lộ ra hoàn toàn trước ánh mắt của tất cả mọi người.
Có người đổ hết cốc nước thừa của mình lên đó.

“Ôi trời, anh Dã, thấm nước nhanh thật đấy!”
“Chà chà, đúng là đỉnh thật, bảo sao con nhỏ câm điếc này thích dùng thứ này.”

Trần Đình Dã thấy tôi không biểu hiện gì, cuối cùng cũng bước đến trước mặt tôi.
“Lâm Mạn, lần sau không nghe lời, sẽ không chỉ dừng ở việc lục cặp đâu.”

Khi bọn họ chuẩn bị rời đi, tôi khẽ mấp máy môi.
“Khoan đã.”
“Tôi có thứ muốn tặng cậu.”

Cả đám bật cười chế nhạo:
“Ui ui ui, con nhỏ câm điếc muốn tặng quà cho anh Dã kìa!”

Trần Đình Dã tỏ ra như đã đoán được từ trước.
Hắn lười nhác nhấc mí mắt lên, nở nụ cười gian tà:
“Lâm Mạn, người thích tôi nhiều lắm, cậu cứ xếp hàng đi đã.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Thích hắn?
Tôi suýt nữa thì buồn nôn mà ói ra tại chỗ.

Phòng học nằm ở phía đông, chỉ cần đi vài bước sang trái là đến nhà vệ sinh.
Tôi lách qua Trần Đình Dã, bước đến mở một buồng vệ sinh bất kỳ.
Rồi nhanh chóng xách một chiếc xô nhựa.

“Tôi thích mẹ cậu thì có!”

Tôi dốc toàn bộ thứ bẩn thỉu trong thùng rác lên đầu Trần Đình Dã.

Hắn c,h,ế,t đứng.
Đám đàn em phía sau cũng sững sờ.

Dưới tác động của trọng lực, vài cục giấy màu nâu cùng một loạt băng vệ sinh đã qua sử dụng từ từ rơi xuống, che khuất nửa khuôn mặt của hắn.

Một kẻ rụt rè mở miệng:
“Anh… anh Dã, anh… “

Rác trong nhà vệ sinh thực sự quá bẩn.
Không ai dám ra tay gỡ xuống, chỉ có thể trơ mắt nhìn “anh Dã” của mình ngửa ra phía sau.

Trần Đình Dã bị đống rác đó làm cho bất tỉnh tại chỗ.

Nhưng tôi lại thấy khó hiểu.
Hắn với những thứ này, khác nhau chỗ nào?
Tôi chẳng qua chỉ giúp hắn phân loại mà thôi.

Tôi bị gọi phụ huynh.
Đối mặt với vẻ khó chịu của giáo viên chủ nhiệm, bố mẹ tôi lại hết sức ung dung, điềm nhiên như không có chuyện gì.
Đợi mãi không thấy tôi xin lỗi, cuối cùng chủ nhiệm đành mở lời, từng câu chữ đều chất vấn tôi:

“Lâm Mạn, em thật quá đáng! Chỉ xem cặp sách một chút thôi mà em lại lấy cả thùng rác úp lên đầu bạn học? Em phải đứng trước lớp kiểm điểm và xin lỗi ngay lập tức!”

Bên cạnh, Trần Đình Dã đôi mắt đỏ hoe, ra vẻ vô cùng oan ức:
“Lâm Mạn! Cậu quá đáng lắm rồi! Tôi chỉ đùa chút thôi, có cần làm thế không?!
“Đừng quên, lúc nhỏ mạng của cậu là tôi cứu đấy!”

Trong chớp mắt, các dòng bình luận lại hiện ra trước mắt tôi:

【Nữ chính cứng rắn thật! Đúng là nên đối xử với tên cặn bã như vậy!】
【Nhưng nam chính đã cứu mạng nữ chính mà, nữ chính tính toán chi li như vậy chẳng phải là kẻ vô ơn sao?】
【Đúng vậy, tôi vẫn thích một nữ chính dịu dàng hơn.】

Tôi cố gắng bình ổn lại tâm trạng, nhưng dù là chuyện vừa xảy ra trong đời thực hay những lời bình luận trước mắt, tất cả đều khiến tôi không thể thở nổi.

Đúng vậy.
Trong nguyên tác, mạng của tôi đúng là do hắn nhân từ mà cứu vớt.
Nhưng tôi cũng đã dùng năm năm sống trong câm lặng để trả ơn Trần Đình Dã.
Biết bao lần bị ức hiếp, tôi đều nhẫn nhịn cho qua.
Như vậy vẫn chưa đủ sao?

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!