Skip to main content

Chương 2.

07:31 – 10/04/2025 – 15 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Sau đó, tôi cố gắng tránh xa Trần Đình Dã.
Nhưng cốt truyện vẫn tiếp tục diễn ra.

Trong tiết vật lý, như thường lệ, tôi giơ tay trả lời câu hỏi.
Ngay khi giáo viên bảo tôi ngồi xuống, chiếc ghế liền bị ai đó đá mạnh.
Đầu tôi đập vào góc bàn m,á,u tươi từng từng chảy xuống.

Tôi biết, đây là lời cảnh cáo từ trúc mã của tôi.
Trần Đình Dã cau mày:
“Lâm Mạn, chẳng lẽ cậu không biết tôi ghét hắn nhất sao?”

Tôi đương nhiên biết.
Lần trước, chỉ vì thầy giáo vật lý bắt gặp hắn trèo tường trốn học mà bị hắn ghi hận đến giờ.
Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?
Điều đó chỉ chứng minh rằng hắn nhỏ nhen, chấp vặt.

Tôi mặc kệ hắn.
Bình tĩnh lấy băng cá nhân ra, xé vỏ rồi dán lên trán mình.
Tan học còn phải qua nhà Trần Đình Dã để đòi tiền thuốc.
Rất bận. Làm gì có thời gian quan tâm sở thích của một tên lưu manh.

Lần đầu tiên Trần Đình Dã không nhận được phản ứng từ tôi.
Hắn vừa bực vừa giận, tiện tay ném một cục giấy vào đầu tôi.
Cục giấy mềm rơi xuống, nhẹ nhàng lăn trên đất.
Tôi chỉ liếc qua một cái, không để ý, tiếp tục làm bài tập của mình.

Nhân lúc giáo viên không để ý, hắn giật lấy cây bút trên tay tôi.
Ngòi bút sắc nhọn lướt qua áo sơ mi trắng, để lại một vệt đen.
“Lâm Mạn, vừa rồi tôi nói chuyện với cậu mà cậu không nghe thấy à!”

Nói xong.
Hắn lại như nhận ra điều gì, ý cười trên môi càng đậm:
“À quên mất, cậu vốn dĩ là đồ điếc mà. Thôi bỏ đi, tôi rộng lượng, tha cho cậu lần này. Nhưng lần sau mà còn như vậy, tôi sẽ phạt cậu đấy.”

Trước mắt tôi lại thoáng hiện lên những dòng bình luận, như những bông tuyết lả tả:
【Nam chính làm vậy vì thấy bản thân rất ngầu sao? Ghê tởm quá.】
【Con trai mới lớn mà, thích một cô gái sẽ nghĩ đủ cách để thu hút sự chú ý của cô ta~】
【Đây là tình yêu gà bông đó! Chồng tôi hồi đó cũng hay bắt nạt tôi như vậy, giờ chúng tôi đã có ba đứa con rồi, đứa thứ tư đang trong bụng đây.】
【Dữ dị seo, đúng là kiều thê sinh 108 đứa con ha~】

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhặt cục giấy.
Rồi bất ngờ ném mạnh về phía người phía sau.
Một động tác gọn gàng, dứt khoát.

Nụ cười nơi khóe miệng Trần Đình Dã lập tức đông cứng lại.
Đây là lần đầu tiên tôi chống lại ý muốn của hắn.

Sau giờ tan học, Trần Đình Dã chờ đến khi mọi người rời đi hết, hắn chặn một mình tôi lại.

Đám đàn em bên cạnh hắn phấn khích:
“Anh Dã, lần này anh định dùng cách nào để bắt nạt con nhỏ câm điếc này đây?”

“Hừ.”
Trần Đình Dã lười biếng tựa vào khung cửa, giọng điệu thản nhiên:
“Giật lấy cặp sách của nó.”

Vừa nghe lệnh, mấy nam sinh lập tức giật lấy cặp của tôi, bất chấp vết thương trên vai tôi vẫn còn đau do bị hắn gây ra vài ngày trước.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!