Lúc thanh mai trúc mã lại một lần nữa ném bộ sách giáo khoa mới mua của tôi xuống lầu, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Ba năm cấp ba, tôi đã chơi trò mèo vờn chuột với hắn suốt ba năm.
Hắn ném sách của tôi, tôi lặng lẽ nhặt lại.
Hắn xé rách bài tập của tôi, tôi yên lặng sửa chữa.
Như một con rối không bao giờ biết giận dữ.
Không cảm xúc, phối hợp với những trò hành hạ của hắn.
Cứ như vậy, lá gan của hắn ngày càng lớn.
Vài ngày trước, hắn thậm chí không thèm để ý đến tiếng khóc van xin của tôi, nhốt tôi vào trong nhà vệ sinh.
Vì bóng ma tâm lý (*) thời thơ ấu, tôi rất sợ bóng tối.
Hắn rõ ràng biết điều đó.
(*) Bóng ma tâm lý là thuật ngữ dùng để chỉ những tổn thương, ám ảnh hoặc ký ức đau buồn trong quá khứ, dù sự việc đã trôi qua nhưng vẫn để lại dấu ấn sâu sắc trong tâm trí, ảnh hưởng đến cảm xúc, hành vi và suy nghĩ của một người trong hiện tại và tương lai.
Xung quanh không ngừng có người reo hò:
「Con nhỏ câm điếc lại sắp khóc nhè rồi kìa!」
Họ cá cược xem tôi sẽ khóc trong mấy phút.
Trần Đình Dã, kẻ đầu sỏ, cười nhếch mép:
「Tôi cược Lâm Mạn sẽ khóc ngay giây tiếp theo!」
Hơi nước đọng trong mắt tôi gần như che khuất tầm nhìn trước mặt…
Cho đến khi từng dòng chữ bình luận hiện lên trước mắt tôi:
【Nam chính ghê tởm quá đi!】
【Nam chính tự ti vì là học sinh nghèo thì liên quan gì mà phải dẫn đầu bắt nạt nữ chính chứ! Nếu nữ chính sau này tha thứ cho hắn thì đúng là tự coi thường bản thân!】
【Nữ chính chắc chắn sẽ tha thứ thôi, đây chẳng phải là mô-típ quen thuộc của truyện truy thê sao?】
Từng dòng bình luận khiến suy nghĩ của tôi trở nên rõ ràng hơn, những ký ức trước đây lướt qua trước mắt như một thước phim tua nhanh.
Tôi tê dại, tôi đau khổ, hóa ra chỉ là một phần của cuốn tiểu thuyết này mà thôi.
Tôi cố véo mạnh mình một cái để không bật khóc, giữ bình tĩnh nói:
“Trần Đình Dã, cậu nghĩ trò này vui lắm sao?
“Hoặc là bây giờ nhặt sách về cho tôi, hoặc là đền cho tôi một bộ mới.”
Trần Đình Dã nhếch mép cười, nhưng sắc mặt lại khó coi vô cùng.
“Lâm Mạn, cậu bị bệnh à?” Hắn quay người bước đi, khoác vai những tên đàn em cười đùa rời khỏi.
Trong sách, tôi là kẻ si mê Trần Đình Dã, bất kể bị hắn bắt nạt ra sao cũng không dám nói câu nào.
Hắn sẽ thích một cô bạn xinh đẹp mới chuyển đến và càng tùy ý hành hạ tôi.
Cả hai hợp sức cô lập tôi, thủ đoạn nối tiếp âm mưu.
Cuối cùng, khi đã hoàn toàn tuyệt vọng, tôi làm thủ tục chuyển trường.
Sau khi tôi rời đi, thanh mai trúc mã cũng bắt đầu hối hận về những gì mình đã làm, bước vào hành trình chuộc lỗi và theo đuổi tình yêu đầy đau khổ.
Phần lớn mọi người đều ghép đôi tôi và hắn, họ phấn khích hét lên:
「Thanh mai trúc mã ngạo kiều cứng đầu X nữ chính đáng yêu, mạnh mẽ, bi thảm. Aaaa, tôi ship c,h,ế,t mất thôi!」
Cũng có người khuyên tôi:
「Thôi nào Lâm Mạn, người ta nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, t,h,i t,h,ểên chi kiêu tử năm xưa vì cậu mà làm được đến mức này, cậu còn muốn gì hơn nữa?」
Vì vậy, tôi mắc chứng tự kỷ nghiêm trọng, ai cũng nhận ra. Chỉ khi Trần Đình Dã xuất hiện, tôi mới có cảm xúc như một người bình thường.
Chúng tôi dây dưa suốt bảy năm.
Sau này, hắn đỏ mắt nhìn tôi, nói:
“Mạn Mạn, thật sự là vì thích cậu nên tôi mới làm như vậy.”
Trong sách, chúng tôi có một cái kết hoàn hảo theo tiêu chuẩn.
Nhưng giờ đây, với tôi mà nói sự tỉnh ngộ ấy chỉ mang nỗi sợ hãi tột cùng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.