Nghe vậy, ánh mắt Trần Đình Dã thoáng qua một tia hoảng loạn, hắn nghiến răng đe dọa: “Lâm Mạn, cô nói gì? Nói lại lần nữa xem!”
Người này có vấn đề về thần kinh à?
Người có vấn đề về tai là tôi, đâu phải hắn.
Tôi cố ý lặp lại lần nữa, rõ ràng từng chữ:
“Thầy bảo cậu đến văn phòng nhận trợ-cấp-học-sinh-nghèo! Trần Đình Dã, cậu nghe rõ chưa?”
Đáp lại tôi là một sự phản bác ra sức giả vờ như không liên quan gì đến mình.
Giọng Trần Đình Dã lạnh lùng:
“Tôi không phải học sinh nghèo, Lâm Mạn, cô tìm nhầm người rồi đấy!”
Mấy người xung quanh nuốt nước bọt, miễn cưỡng xen vào:
“Đúng đấy, đồ điếc! Anh Dã là công tử nhà giàu, cô không nghe được nhưng có mắt mà! Đừng có vu khống lung tung ở đây!”
Ngay cả Tô Kiều Kiều, người vốn luôn đứng về phía các bạn nữ, cũng ngạc nhiên nhìn tôi: “Mạn Mạn, cậu không thể vì bạn học Trần bắt nạt cậu mà nói anh ấy là học sinh nghèo chứ? Cậu không biết điều đó sẽ gây tổn thương tâm lý lớn đến mức nào sao?”
Như thể nghĩ đến điều gì đó, cô ta tức giận nói thêm: “Lâm Mạn, cậu quá đáng rồi! Có phải vì lần trước bạn học Trần đưa mình về nhà mà không đưa cậu, nên cậu giận không?”
Giọng điệu của cô ta rõ ràng là khoe khoang. Như muốn nói rằng: Thấy không, anh ấy chẳng quan tâm đến cậu đâu.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Tốt lắm.
Không một ai tin Trần Đình Dã là học sinh nghèo.
Thế là tôi bình thản nói:
“Được thôi, vậy chắc là mình nghe nhầm. Thế thì khoản trợ cấp này để dành cho những người thực sự cần nhé.”
Trong trường còn rất nhiều gia đình thực sự khó khăn, như gia đình của Lục Lộc chẳng hạn.
Nếu Trần Đình Dã vì sĩ diện mà không muốn nhận, thì người khác vẫn cần đến nó.
Với sự thêm mắm thêm muối của tôi, giáo viên chủ nhiệm tức đến nổ tung. Không nói hai lời, thầy quyết định chuyển suất trợ cấp cho một học sinh khác trong lớp.
Trần Đình Dã tức đến mức muốn phun m,á,u, nhưng lại không thể bộc lộ ra.
Hơn nữa, nghĩ đến buổi tiệc chiêu đãi tối nay, hắn càng khổ sở mà chẳng thể nói thành lời.
Lời khoác lác đã nói ra, giờ chỉ còn xem hắn xoay xở thế nào để thoát khỏi tình huống này.
Tôi không ngờ Trần Đình Dã lại lén lút tìm tôi.
Dù gì chúng tôi vừa mới cãi nhau xong.
Trần Đình Dã giật lấy cặp sách của tôi, lục lọi tìm được mấy trăm đồng, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm:
“Lâm Mạn, tất cả là tại cô nhiều chuyện! Nếu không, tôi đã không mất khoản trợ cấp rồi! Số tiền này coi như cô bồi thường cho tôi. Dù sao nhà cô cũng thừa tiền mà.”
Nói xong, hắn ném cặp sách của tôi xuống đất.
Chiếc ví đựng tiền lẻ cũng bị hắn vứt đi.
Tôi sững người:
“Đó chẳng phải là cậu không muốn nhận sao? Giờ lại đổ lỗi cho tôi à? Đúng là biết giả vờ thật đấy.”
Ba chữ “biết giả vờ” như đâm thẳng vào dây thần kinh nhạy cảm mong manh của hắn. Trần Đình Dã khựng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi, như một con thú dữ đã xác định con mồi.
“Lâm Mạn, cô-nói-lại-lần-nữa!”
“Tôi nói… ờ… khụ khụ…”
Hắn bóp cổ tôi, gầm lên:
“Lâm Mạn! Cô đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”
Lần này, hắn không nương tay. Tôi cố sức đập mạnh vào cánh tay của Trần Đình Dã, muốn hắn buông tay. Nhưng hắn đã quyết tâm dạy cho tôi một bài học khó quên.
Có người nhìn thấy vội vã chạy đến kéo hắn ra.
“Anh Dã, thôi đi, thôi đi, cô ta chỉ là một đứa điếc, nghe không rõ tên người khác là chuyện thường, đừng chấp với cô ta!”
Ngay khi tôi suýt ngất xỉu, Trần Đình Dã mới buông tay.
Tôi ngã xuống đất, há miệng thở hổn hển để lấy lại hơi.
Sau khi được mọi người an ủi, không biết ai đó buột miệng đùa:
“Anh Dã, sao anh cứ hay bắt nạt Lâm Mạn thế? Có phải thích người ta không? Haha…”
Người này có lẽ chỉ muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Trần Đình Dã, người đó vội vàng cúi đầu xuống.
Không ai dám nói thêm gì nữa.
Trần Đình Dã cảm thấy buồn nôn đến nổi nổi da gà:
“Thích Lâm Mạn? Cô ta á? Con nhỏ điếc đó? Cho dù trên thế giới này chỉ còn lại một người phụ nữ duy nhất thì tôi cũng không bao giờ thích cô ta!”
Từ góc cầu thang, Tô Kiều Kiều, người đã theo sau lặng lẽ, đột nhiên bật khóc: “Trần… Trần Đình Dã! Hôm nay trước mặt mọi người, anh phải nói rõ ràng cho tôi biết! Anh có thích Lâm Mạn không? Tại sao lúc nào anh cũng phải dính dáng đến cô ta?”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.