Nghe đến đây, trên mặt Trần Đình Dã nổi gân xanh, gào lên đòi xé nát con đàn bà thối tha này.
Hai vạn tệ! Là toàn bộ tài sản của mẹ hắn, thứ mà họ đã dành dụm suốt một thời gian dài.
Tôi lắc đầu, tiếp tục phát cho hắn xem tình trạng hiện tại của mẹ Trần Đình Dã.
Hai mươi vạn tệ, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít.
Một tháng lương ba nghìn tệ (~ 10tr) , một năm được ba vạn sáu nghìn (~122tr).
Sáu năm không ăn không uống may ra mới tích góp đủ.
Nhưng sáu năm quá dài, còn dài hơn cả thời gian con trai bà ngồi tù.
Bà không thể chờ được.
Vậy nên, ngày qua ngày bà đi làm thêm công việc lặt vặt, ra công trường vác xi măng.Cuối cùng, cơ thể gầy yếu của bà không chịu nổi nữa. Bị tấm gỗ lớn đè gãy lưng. Nằm trên giường từ đó đến nay.
Và sau này, cũng chẳng thể đứng dậy được nữa.
Trần Đình Dã hoàn toàn phát điên, từng cú đấm giáng mạnh vào tấm kính trước mặt: “Là tại cô! Tất cả là tại cô! Lâm Mạn, tôi sẽ không tha cho cô!”
Hắn gần như dồn hết sức lực của mình.
Các khớp tay đầy m,á,u.
Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống.
Trên sàn nhà, những vệt m,á,u loang ra tựa như những đóa hoa rực rỡ.
Tại sao hiện tại không còn ai nói thích vẻ cố chấp này của hắn nữa?
Chắc là vì quá đáng sợ rồi.
Tôi cũng nghĩ vậy.
Được thôi, chó đã rơi xuống nước, tôi cũng đ,á,n,h đủ rồi.
Đã đến lúc quay về chuẩn bị cho ca phẫu thuật.
16
Tôi bị điếc, nhưng là giả vờ.
Cái t,á,t của Trần Đình Dã đúng là đã làm tổn hại hệ thống thính lực của tôi, nhưng chưa đến mức phá hỏng hoàn toàn.
Để đề phòng bất trắc, sau khi hồi phục, tôi đã sớm chuyển máy trợ thính từ tai trái sang tai phải. Máy trợ thính ở tai trái, từ đầu đến cuối không dùng đến.
Nếu muốn hoàn toàn xóa bỏ sự tồn tại của một người,
Thì hãy khiến chuyện đó lớn đến mức không ai có thể làm ngơ.
Trần Đình Dã đạp nát, nghiền vụn máy trợ thính của tôi, bắt nạt và sỉ nhục tôi.
Đều là sự thật không thể chối cãi.
Ban đầu, tôi không định quan tâm đến mẹ của Trần Đình Dã.
Nhưng nghĩ lại, nếu hắn ra tù rồi thật sự tìm tôi trả thù, thì phòng cũng không nổi. Huống hồ, hồi nhỏ khi bị thương, chỉ có bà ấy bôi thuốc cho tôi.
Tôi thở dài, tìm một người chăm sóc cho bà, thời hạn năm năm.
Khi tôi rời đi, bà ấy vừa khóc vừa níu lấy tôi, hối hận nói:
“Tiểu Mạn, nếu con làm con dâu của dì thì tốt biết mấy!”
Tốt?
Thế thì tiền cũng không cần trả nữa đúng không?
Tôi vội vàng gạt tay bà ra, dứt khoát phủi sạch quan hệ với Trần Đình Dã.
“Dì à, sau này dì tự lo liệu cho mình nhé. Tôi chưa từng thích Trần Đình Dã, trước đây không, bây giờ không, và sau này cũng không.”
Năm năm sau, tôi tốt nghiệp đại học và vào làm việc tại công ty của bố.
Tôi không còn bất kỳ liên hệ nào với Trần Đình Dã vừa mới ra tù hay Tô Kiều Kiều suốt ngày lăn lộn trong quán bar. Chỉ nghe nói, có lần Tô Kiều Kiều uống say vào một đêm nọ, bị người ta đ,á,n,h lén, tới mức gãy chân.
Người bao nuôi cô ta rất tức giận, liền trả về nơi cũ.
Mẹ của Trần Đình Dã không còn ai chăm sóc, chẳng bao lâu thì bệnh nặng rồi qua đời. Trong phút chốc, tôi chỉ cảm thấy ngậm ngùi không dứt.
Thính lực của tôi cũng đã cải thiện rất nhiều, chỉ là đôi khi vẫn không phân biệt được đâu là tiếng ồn, đâu là lời nói của người khác.
Những dòng bình luận ác ý kia, dường như vì hành động của tôi mà không còn xuất hiện nữa.
Đôi lúc, trong những giấc mơ nửa đêm, tôi nghe thấy một giọng nói gửi lời chúc phúc: “Hãy sống thật tốt, đi trên con đường mà em muốn đi.”
Thật tốt, tôi là người may mắn. Tôi đã bước đi trên con đường ấy rồi.
Các bác sĩ của cơ quan y tế hàng đầu, sau khi biết về tình trạng của tôi, đã lập ra một loạt kế hoạch phục hồi chức năng.
Nếu thực hiện nghiêm túc, khả năng trở lại bình thường là rất cao.
Tôi gật đầu, nước mắt lưng tròng. Từ nay, tôi sẽ không còn là kẻ khác biệt hay một người khuyết tật trong mắt người khác nữa.
Thật tuyệt.
Tôi cũng không phải chung chăn cùng gối với một kẻ đã từng bắt nạt mình.
Càng tuyệt hơn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.