Hắn ngoan cố ngẩng cao đầu:
“Lâm Mạn, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cô, được chưa? Cô đừng bắt gia đình tôi bồi thường nữa, được không? Mẹ tôi già rồi, không kiếm được tiền. Tôi là con của gia đình đơn thân, còn phải đi học… Tôi xin cô đấy…”
Sau đó, hắn nghiến răng, như thể chấp nhận số phận:
“Không phải cô thích tôi sao? Sau này tôi sẽ cưới cô, tôi xin cô, tha cho cô ta. Chuyện này không liên quan gì đến Kiều Kiều cả.”
Hắn lặp đi lặp lại bên tai tôi:
“Xin lỗi. Tôi không cố ý. Chỉ là vô tình.”
Tất nhiên, điều quan trọng nhất là… hắn không có tiền.
Trần Đình Dã không phải hối hận vì đã làm tổn thương tôi.
Hắn sợ phải chịu trách nhiệm, sợ phải trả số tiền bồi thường khổng lồ ấy.
Quả nhiên, cặn bã mãi mãi vẫn là cặn bã.
Cuối cùng, hắn cũng hối hận, nhưng điều hắn hối hận… chỉ là bản thân đã xuống tay quá nặng mà thôi.
Sau một thời gian dài không xuất hiện, những bình luận lại xuất hiện trước mắt tôi:
[Chuyện gì thế? Sao dần dần từ “truy thê” sang thể loại truyện “báo thù” vậy?]
[Nữ chính hãy tha thứ cho nam chính đi, mẹ nam chính thật tội nghiệp!]
[Cút đi, vừa chửi nữ chính rẻ tiền lại muốn nữ chính làm thánh mẫu, đề nghị gửi tất cả những ai thấy nam chính đáng thương vào làm nữ chính! ]
[Đồng ý! Truyện báo thù này thật sảng khoái! Đã bị nam chính dùng bạo lực làm tổn thương rồi, còn gì đáng để yêu nữa? Tha thứ kiểu này, có phải bị chứng Stockholm (*) không?]
[Ủng hộ nữ chính! ]
(*) Hội chứng Stockholm (Stockholm Syndrome) là một hiện tượng tâm lý xảy ra khi nạn nhân trong tình huống bị kiểm soát, giam giữ, hoặc bắt cóc phát triển cảm giác đồng cảm, gần gũi, hoặc thậm chí yêu mến kẻ bắt giữ mình.
…
Những bình luận vùn vụt trôi qua, bố mẹ tôi không nghe lời Trần Đình Dã, họ đã tung cú đấm cú đá đẩy hắn ra xa.
Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, tôi vội vàng bảo họ dừng lại, từng câu từng chữ nói: “Xin lỗi hay không không quan trọng, nhưng bồi thường thì phải có, hai trăm nghìn, không thiếu một xu! Và tôi sẽ kiện Trần Đình Dã về việc đã bạo hành tinh thần tôi trong suốt thời gian dài ở trường.”
Lời xin lỗi quá rẻ mạt. Nó chỉ có thể xúc phạm đến lòng tự trọng của hắn.
Cái tôi muốn là khiến cho hắn không thể vực dậy được nữa.
Trần Đình Dã là kẻ chủ mưu làm hại tôi.
Còn những người khác chỉ là không ngăn cản hắn.
Vì vậy, Trần Đình Dã phạm tội cố ý gây thương tích và vào tù, lãnh án năm năm.
Năm năm sau, tôi cũng đã tốt nghiệp đại học.
Về tung tích của Tô Kiều Kiều, hắn luôn không chịu nói thêm một lời nào.
Khi tôi đến thăm hắn, Trần Đình Dã cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào tôi.
Chẳng sao cả.
Tôi lấy điện thoại ra, phát một đoạn video về Tô Kiều Kiều.
Trong video, cô ta mặc váy ngắn gợi cảm, đang nhảy múa sôi động trong quán bar. Thỉnh thoảng, Tô Kiều Kiều còn gửi nụ hôn gió cho vài người đàn ông.
Càng xem, sắc mặt của Trần Đình Dã càng tệ hơn.
“Giả, nhất định là giả!”
Hắn điên cuồng đập vào cửa kính nhà giam, cố gắng giật lấy điện thoại của tôi.
Đáng tiếc, hắn đang ở trong đó.
Không thể động đến tôi.
Tôi phóng to từng khung hình cảnh Tô Kiều Kiều thân mật với những người khác.
“Trần Đình Dã, không phải cậu nghĩ, cậu đưa hết tiền cho cô ta, cô ta sẽ biết ơn cậu chứ?”
Sau đó, tôi mở một đoạn ghi âm.
Là giọng nói của Tô Kiều Kiều.
“Ai thích hắn chứ? Nếu không phải vì hắn là đại ca của đám du côn, vừa giàu vừa đẹp trai, tôi đã chẳng thèm để ý. Không ngờ thân phận con nhà giàu cũng là giả, lại còn dính án…”
Có người ngập ngừng khuyên cô:
“Dù gì hắn cũng vì muốn chứng minh cho cô thấy thôi mà…”
Tô Kiều Kiều cười lớn:
“Chứng minh? Đừng chọc tôi cười, rõ ràng là hắn muốn bắt nạt Lâm Mạn, đừng lôi tôi vào chuyện này! Hai mươi vạn tệ lận đấy! May mà hắn trộm được hai vạn trong nhà, nếu không tôi còn chẳng biết lấy đâu ra tiền đi chơi nữa!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.